Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm. Vẫn là một ngày Chủ nhật như bao Chủ nhật khác gần đây. Thức dậy. Đi nhà thờ. Ăn sáng. Rồi lại ngủ. Nhưng dù sao, cũng hết năm. Nên cũng ngẫm xem năm qua.
Danh mục
Các chuyên mục trên blog của Hà
Viết nhật ký – viết tay hay gõ máy?
Mình bắt đầu viết nhật ký từ năm 15 tuổi, lúc đó mới vào lớp Mười, “crush” một anh nọ. Thế là mỗi ngày, viết cảm xúc lên một mảnh giấy, gấp lại, nhét vào con heo đất như nhét tiền.
Mama của Il Divo
Mình bật playlist Il Divo và để phát ngẫu nhiên. Mình nghe được một bài bắt đầu với “Mama, thank you for who I am, Thank you for all the things I’m not…” cái bị ấn tượng. Sau đó mình tìm nghe lại, thêm vào danh sách yêu thích. Và quyết định dịch.
“Feel the fear and do it anyway”
Con người ai cũng có nỗi sợ hãi. Không thể bảo người khác đừng sợ hay hãy dẹp nỗi sợ qua một bên. Đó là điều không thể.
Bạn đang ĐỒNG CẢM hay THẤU CẢM?
Mình làm một podcast tâm sự chuyện đời, cũng có nói về bài học này, bài học của sự đồng cảm và thấu cảm, nhưng chắc chẳng ai quan tâm chuyện cá nhân của một đứa vô danh. Thế nên những bài học của nó thì là của nó chứ chẳng liên quan thiên hạ.
Có nên quay lại thời kỳ viết tay?
Viết nói chung và viết tay nói riêng đã thành thói quen của mình mấy chục năm nay rồi. Mình từng viết nhật ký bằng viết và sổ từ khi 15 tuổi đến khoảng 25 tuổi. Tính ra tròm trèm chục năm viết á. Sau đó mình đổi qua đánh máy cho nhanh, và cũng không viết mỗi ngày nữa, mà chỉ viết khi cần.
“Giờ biết làm gì?” lúc khó khăn
Là câu hỏi mình nghe nhiều trong thời gian gần đây từ những mối quan hệ chung quanh mình.
Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp
Sau một thời gian ngắn, tức chừng 1-2 tuần, không nghe sách, mình “bốc” đại cuốn “Những Đứa Trẻ Nhớ Được Tiền Kiếp” của tác giả Ian Stevenson. Và càng nghe càng “bánh cuốn”.