My 30

Đa phần phụ nữ sợ tuổi 30, đặc biệt là những phụ nữ 30 mà vẫn chưa chồng. Gì chứ mà bước từ “hăm” qua “băm” là một điều “khủng khiếp” trong cuộc đời [nói quá tí thôi nhưng chắc cũng đúng]. Đó là một cột mốc mà ai cũng phải qua nhưng chẳng ai dám nghĩ đến nó trước khi họ bước tới.

Tôi tròn 30. Nhưng tôi không (lo) sợ. Tôi lại rất háo hức đón chờ khoảnh khắc 30 của mình. Lạ thật! 30 thì có gì “hay ho” đâu mà chờ? 30 chưa chồng thì có gì đáng “tự hào” đâu mà phải chờ? 30 đâu còn trẻ đâu mà chờ? Vậy mà chờ, rồi khi nó đến thì cảm thấy thích.

Tôi cảm nhận 30 của mình tròn trịa và chỉnh chu lắm. Dù gì thì cũng nửa đời người rồi.

My Timeline
Vâng, tôi 30.

***

Trong cuộc sống của mình, tôi có 3 mối quan hệ quan trọng: gia đình, công việc và bạn bè. Đừng ai thắc mắc vì sao không có “tình yêu” trong đó. Vì nó nằm tận thứ tư, không đáng để bận tâm.

3. Công việc

Tôi chẳng so sánh mình với ai cả, vì sự so sánh nào cũng khập khiễng cả. Và bởi vì tôi là một và duy nhất, nên việc gì phải so sánh.

Khi tôi 30, tôi vừa được nhận vào làm trong một công ty mà mình từng mơ ước. Tôi không biết việc này kéo dài đến khi nào, nhưng có hề gì, vì tôi cứ làm tốt nhất những gì mình đang làm thôi.

Khi tôi 30, tôi đã được đi trên đúng con đường mình chọn. Người ta nói nghề chọn người hoặc người chọn nghề. Với tôi, chúng tôi chọn nhau. Hình như vậy là tốt rồi phải không?

Khi tôi 30, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc, về chuyên môn lẫn quản lý. Tất nhiên, vì tôi đã 30 cơ mà. Và một trong những điều tôi tự hào nhất có lẽ là tôi đã có những nhân viên xuất sắc. Chính họ mang đến thành công cho tôi.

Khi tôi 30, tôi có nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn “hiền” lắm. Tôi không mồm miệng, tôi không đẩy đưa. Tôi không phải là dân “sale”. Bản chất của mình vẫn thế. May thật!

2. Bạn bè

Tôi từng tranh luận (dẫn đến cãi vã) với những người bạn trai tôi chỉ vì tôi quan tâm đến bạn bè hơn họ. Nghĩ lại thấy cũng tội, vì họ là “người yêu”, còn những người kia chỉ là “bạn”. Nhưng với tôi, nếu người yêu không tôn trọng bạn bè tôi thì xin lỗi, anh không thể là người yêu của tôi.

Khi tôi 30, tôi ít bạn hơn. Bạn bè thân chỉ toàn là bạn học cấp 3, bạn đại học hay đại loại như thế. Còn bạn bè xã giao thì nhiều không đếm hết.

Khi tôi 30, tôi cũng ít có thời gian tụ tập bạn bè, ăn uống, cà phê cà pháo, tám chuyện, lòng vòng, chụp ảnh… Tôi có nguy cơ mất bạn L (Tôi 31, hy vọng sẽ thay đổi khoản này theo hướng tích cực hơn).

Khi tôi 30, nếu người yêu tôi vẫn không tôn trọng bạn tôi thì tôi cũng “xử” như khi tôi 20.

1. Gia đình

Mối quan hệ quan trọng trong của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường và được giáo dục tốt. “Tốt” theo định nghĩa của tôi là con cái được học hành đàng hoàng dù ba mẹ không học cao; là cha mẹ con cái yêu thương, tin tưởng và tôn trọng nhau chứ không phải là “con phải học ngành này”, “con phải vào công ty nọ”, “ba phải làm cái kia”, “mẹ phải làm cái nọ”; là mọi người vẫn dành thời gian nào đó họp mặt cả gia đình dù bận rộn, dù sống chung nhà hay khác nhà…

Khi tôi 30, tôi vẫn là chị hai, nhưng có nhiều em hơn. Vẫn hay la mắng tụi nó vì tội không lau nhà, không rửa chén, không sắp dép lên kệ hay đại loại những việc vặt trong nhà như thế.

Khi tôi 30, tôi vẫn lo cho tụi nó dù ít nhất 2 đứa đã lấy chồng và có thể tự lo.

Khi tôi 30, tôi vẫn là “nỗi lo” của ba má khi tôi chưa chịu lấy chồng trong khi bạn bè chồng con đề huề.

Khi tôi 30, tôi vẫn tranh thủ chạy về thăm nhà cuối tuần như hồi 20. Về để thấy mặt ba má, để ăn cơm cùng họ, để quét sân, lau nhà, dọn dẹp như khi 20.

Khi tôi 30, mối quan hệ gia đình vẫn không thay đổi nhiều. Vậy được rồi.

Khi tôi 30, cũng như khi 20, gia đình vẫn chỉ quẩn quanh với ba, mẹ và các em. Điều này khác khi tôi 10, khi ông bà nội và cô chú vẫn còn ở Việt Nam, khi chúng tôi vẫn được cưng nhất nhà vì chỉ có mỗi chúng tôi là cháu.

***

Tuổi 30 của tôi tròn trịa, nhưng chẳng có gì trên đời này hoàn hảo. Mà nói về mặt trái để làm gì khi nó chỉ là… mặt trái.

Vậy thôi. Ai cũng có một bí mật để cất giấu.

Happy 30!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment