Người phụ nữ thông minh cấp III: Khó hay dễ?

Lý do mình viết bài này

Nhân được chia sẻ một bài viết với cái tít thú vị “Hãy mặc váy mini khi còn có thể”, mình cũng muốn chia sẻ luôn cái sự “mặc váy mini” của phụ nữ cùng lứa của mình.

À, còn nhân cái sự tối qua mới gặp thằng bạn thân. Hắn bảo, đại khái là: làm vừa thôi, học vừa thôi để còn lấy chồng nữa. Học cho cao vào, làm cho nhiều vào chả thằng nào dám lấy. Mà nó còn khẳng định, mình chắc chỉ lấy chồng Tây chứ không thằng Ta nào chịu nổi.

Thôi, quay lại chủ đề chính.

Hồi xưa, tức là cách đây… hồi “hậu” sinh viên trở về trước, mình từng mơ một ngày được như các chị: được mặc đồ công sở, được sải bước tự tin và đầy… bận rộn trong/ngoài các cao ốc văn phòng, được làm sếp này sếp nọ, được tiếp đối tác này, gặp khách hàng kia, được công nhận, được thành công… Đố ai chẳng từng mơ như thế, đặc biệt là các cô gái.

Người phụ nữ thông minh cấp II
Người phụ nữ thông minh cấp II

Rồi một ngày đẹp trời nọ, rồi nhiều ngày đẹp trời nọ, mình nhận ra, mình có những thứ mình từng muốn “được”. Quần jeans áo pull được thay bằng những chiếc đầm xinh xắn. Làm việc ở khu trung tâm trong một công ty có tiếng (và hình như có cả “miếng”) trong ngành. Bạn bè ngưỡng mộ vì mình làm ngành nghề “thời thượng”. Thỉnh thoảng họ còn ghen tị. Cả ngày được bận rộn với các cuộc họp, với chiến lược, kế hoạch, với quản lý, điều hành… Các bạn trẻ thì khỏi nói, ngưỡng mộ lắm. Có bạn gặp mình mà tâm lý lo sợ như chuẩn bị gặp celeb. (Mình bình thường lắm mà.) Lương tăng vèo vèo (theo tỷ lệ, không theo số lần tăng :D)

Và rồi mình nhận ra, mình cũng mất nhiều thứ mình từng “có”. Những cuộc hẹn bạn bè, những bữa cơm gia đình, những buổi trò chuyện với chị em, những lần về thăm nhà, thậm chí cả những khoảng thời gian chăm sóc (và làm đẹp) bản thân, thời gian nghe nhạc, thời gian đọc sách, viết blog, thời gian du lịch…

Mình nhận ra, mình trở thành “người phụ nữ thông minh cấp độ II” như bài blog kia. Và mình thay đổi chiến lược. Bởi, cuộc sống ngắn ngủi, không “sống” thì chả lẽ chỉ “tồn tại” à?

Và mình thay đổi,

Mình rời văn phòng… ít trễ hơn lúc trước. Mình thôi mở laptop làm việc vào tối và cuối tuần. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ, nhưng rất ít. Mình biết giao việc cho người khác. Đó đã là một “cuộc cách mạng”.

Mình dành thời gian tập yoga, sau đó còn tập gym. Mình về nhà ăn tối mỗi ngày. Em mình nấu, không ăn nó chửi, hehe. Nhưng quan trọng là, mình về nhà để ăn “cơm nhà” – cái khái niệm mà lúc trước cực kỳ xa xỉ khi mỗi tối về luôn phải “trằn trọc” hôm nay ăn gì. Mình ở nhà nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn. Mình sắp xếp 1-2 tuần về thăm nhà thay vì 3 tháng như lúc trước. Có lẽ một phần cũng “nhờ” có Sóc cháu mình nên mình siêng hơn. Cuối tuần mình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, lau chùi; rồi gặp bạn bè, xem phim, cà-phê… chém gió. Mình đã biết dành ít nhất mỗi năm một tuần đi du lịch.

Cứ thế này, mình sẽ sớm trở thành “người phụ nữ thông minh cấp độ III” như định nghĩa trong bài blog kia. (Hiện mình mới cấp… 2,2-2,5 thôi :D)

Hỡi những người phụ nữ bạn tôi ơi, bạn sẽ có thể trở nên thông minh cấp III, chỉ cần bạn thực sự muốn, như mình từng muốn.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment