Sao cái gì tui cũng làm được?

Mấy bạn nhà tui hay hỏi mấy câu đó lắm, rồi tự hỏi khi nào em mới bằng chị được. Tui hay đùa: “gần chục năm nữa em, chị cách em ngần ấy năm kinh nghiệm mà“. Nhưng nói dzị thui chứ tuổi tác không quan trọng, quan trọng là khả năng học hỏi và thái độ “tôi có thể làm được” (i-can attitude).

i-can attitude
Bạn luôn có thể.

Một

Hồi mới ra trường, xách CV rải tùm lum, may mắn được nhận vào làm thư ký cho ban biên tập. Chừng ba tháng sau, tui được “viết” bài đầu tiên, nói là viết chứ thật ra là dịch. Nói là “được” chứ thật ra là sếp khuyến khích tui nên thử viết. Tui nghĩ là mình làm được, nên làm.

Bài đầu tiên của tui đăng báo đã được biên tập 99%, còn 1% an ủi. Tui nhìn cũng hơi “sốc” vì không còn là bài của mình, tui quyết tâm… làm cho ra lẽ. Tui photo bài viết trên tạp chí và in bản gốc của mình, so từng câu chữ, từng chấm, từng phẩy, từng đoạn, từng dòng. Và đó là cách tui học. Sau đó thì mấy bài viết của tui cũng không bị sửa nhiều. (Nói đến đây cái bớ nhớ sếp và cái biên tập viên đã sửa bài của tui ghê).

Rùi tui thành biên tập viên trong vòng 1 năm, chả xuất sắc gì nhưng không quá tệ. Đấy, có học báo chí hay văn vẻ gì đâu. Nhiều người ngạc nhiên vì cứ tưởng làm báo là phải học báo chí ấy. Tui nghĩ tui làm được là tui làm được.

Hai

Sếp toàn giao mấy bài “khó nhằn” như thời trang nam cho doanh nhân (lạy Thánh, thời trang của tui còn không ra con gì), phong thủy, rượu vang, sau đó là mấy bài chuyên môn, chuyên ngành marketing, quảng cáo các loại (lạy Thánh lần 2, tui có tí kiến thức cơ bản nào về nó tui chết liền).

Mà sao lúc đó tui cũng liều, tui nghĩ là làm được nên tui cũng làm được. Hai năm mà tui được tăng lương mí lần chả nhớ, tính ra là tăng gấp 3 so với lúc mới vào làm.

Ba

Tui bỏ công việc trên để xin vào làm một agency nhằm học hỏi và hiểu được môi trường, công việc thực sự của agency với mức lương bằng 1/2 chổ cũ. Chơi luôn! Muốn học thì phải trả “học phí” thôi. Mà tui cũng học được kha khá dùn thời gian không bao nhiêu.

Nói chung, quan trọng là muốn học hỏi, chứ đi làm mà nghĩ đến lương thôi chắc giờ này tui bơi đâu rồi đó.

Bốn

Lúc về Golden Digital, tui là copywriter cho kịp một dự án nọ, lúc đó mới biết viết copy cho banner ra sao, google adwords thế nào, viết description với cả meta tag cho SEO, viết content / copy website, mới hiểu “call-to-action” là sao… Lúc đó chưa có social.

Ba tháng sau, hết việc, chán, “tâm tình” với sếp, đưa cho sếp lựa chọn: một là em nghỉ, hai là anh cho em làm việc khác. (“Bảnh” ghê, cho sếp lựa chọn mới ghê chứ. Nói chứ cái này có “bí kíp”, đừng ai dại làm liều, coi chừng mất việc). Thế là anh cho làm việc khác.

Tui phụ Account team dù lúc đó chả biết brief là gì, proposal là gì, báo giá ra sao. Nhưng học cũng xong.

Rùi tui phụ Production team làm admin cho web, thế là biết front-end là gì, back-end là gì, thiết kế, coding ra sao, content thế nào, game giếc các loại. Hồi đó team Production “trốn” trong phòng riêng test game không à, he he

Rùi tui phụ Media team, thế là biết banner là gì, flash ra sao, tiêu chuẩn thế nào, gắn tracking code ra sao, landing page là gì, báo cáo chỉ số gì, shorten link thế nào, tracking bên thứ ba là sao…

Chưa hết, công ty tui yêu cầu phải có một người xuống ngồi với team khác để học làm social media, thế là tôi được cử đi dù công việc khá nhiều. Đi thì đi, học mà. Rùi thế là biết tạo fanpage, tạo nội dung (lúc ấy chưa chỉnh chu và có quy trình như bây giờ), seeding forum, tương tác, đọc Insight (hồi đó đơn giản lắm)… Tui thành người đầu tiên làm social tại công ty. Oách lắm! Quay về là làm Social Media Specialist luôn.

Tui nào có “chịu”, tui lại vừa làm Social vừa làm Account. Dự án của team Social thì tui lead đã đành, dự án có nhiều hơn social tui cũng “hốt” luôn. Chạy doanh số còn hơn cả team Account.

Sếp tui bảo có một công cụ Social Listening. Bọn tui đi sale cho khách hàng, rùi tui là người tiếp cận dashboard của hệ thống đó, lấy data làm report luôn, thế là biết luôn cái này, biết “mention”, biết “buzz”, biết “voice”, biết “sentiment”…

Tóm lại là có những chuyện kể hoài không hết. Ngẫm lại lúc ấy mà tui từ chối các cơ hội, đại loại là tui lười học hỏi, không tiếp nhận cái mới, chắc giờ tui còn mần copywriter hay thư ký.

Năm

Sếp tui ở Golden là một người khó chiều vì chả hiểu nổi để mà chiều. Còn tui thì là người cứng đầu, nói không có lý thì tui không nghe. Vậy mà tui là đứa “hiếm hoi” (theo tui được biết) chiều được sếp. Tui không phải kiểu ngoan hiền nói gì nghe nấy đâu, nhưng mà khi được giao một nhiệm vụ mới, phản ứng đầu tiên của tui là: “Để em nghiên cứu thêm và tìm cách giải quyết xem rồi báo lại cho anh”, chứ không phải là “cái này không làm được đâu” hay “không ai làm được cả” như một số bạn khác.

Tui ít bị chửi là do (tui nghĩ là) thái độ “tôi có thể ” (I-can attitude). Thực tế là nhiều khi tui cũng không giải quyết được cái nhiệm vụ đâu, nhưng mà ít nhất tui cũng có nghiên cứu, tự học hỏi thêm được, và không bị chửi.

Sáu

Kể nhiều thấy giống khoe mình quá. Tui chả giỏi giang gì, chỉ được cái chịu khó học hỏi, tiếp thu, nhìn tích cực, kiên nhẫn. Tui cũng học được cách đưa ra nhiều giải pháp. Luôn có Plan B. Học chả mất gì, chỉ có thêm. Suy nghĩ tích cực chả hại ai, chỉ tốt cho mình.

Bảy

Quay lại đề tài chính. Thật ra bạn không cần mất ngần ấy năm để bằng tui. Bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn nếu chịu khó học hỏi, bớt lười, bớt thụ động, thay đổi thái độ sống (cái này mới quan trọng). Đến khi bạn bằng tui, có khi bạn hơn tui gấp nhiều lần đó chứ. Tui chả là cái đinh gỉ gì cả.

P/S 1: Rảnh thì đọc thêm bài này, “It’s not about behavior, it’s about attitude

P/S 2: Tui biết nhiều thứ này là do học thui:

Mình biết dùng Photoshop và Illustrator để sắp xếp vài thứ thành một cái ảnh (không dám dùng từ biết thiết kế, sợ bị hỉu…

Posted by Hà Mai on Thursday, September 25, 2014

P/S 3: Học không nhất thiết là đến trường, đến lớp. Tui học tùm lum từ những người xung quanh, học từ sách, học nhiều nhất là… Google, và cả Facebook. Dùng Facebook để học luôn.

P/S 4: Học cách viết chia sẻ này thiệt là đuối, nhưng nhìn tích cực là tui biết cách “xoay sở” với cái Notes gần 1,300 chữ này, và tui có thêm bài cho blog của tui và tui có thể viết cái bài dài ngoằng này (“I-can attitude”).

Sài Gòn,

00 giờ 37, 29/10/2015

Show CommentsClose Comments

Leave a comment