Đó là một ngày thứ Bảy cuối năm, cũng giống như ngày thứ Bảy cuối năm của ba năm trước. Tôi và nó, tức cái con nhỏ mà tôi gọi là “soul mate” í, lại “đóng đô” ở một quán cà-phê. Tôi gọi là “đóng đô” vì bọn tôi ngồi từ đâu đó 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

 cà phê El Sol 01.jpg
Tầng lửng nhỏ, nơi bọn tui “đống đô”

El Sol, cái tên nghe lạ lạ, tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa lắm, chỉ là nghe lạ tai, nằm gọn trên tầng 2 của một chung cư cũ ở một con đường vắng thuộc trung tâm. Lối vào El Sol cũng cũ kỹ. Nghe thôi cũng biết cái quán nó ngóc ngách cỡ nào.

El Sol, theo cảm nhận đầu tiên của tôi, như một phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền lành, ít nói. El Sol không xô bồ, ồn ào, náo nhiệt như các quán cà phê lớn. Không gian cũng tí tẹo, một tầng trệt và một tầng lửng, đâu đó chừng chục cái bàn. Bọn tôi chọn cái bàn ở tầng lửng cho “yên chuyện”. Và rõ là “yên chuyện” thật, vì trừ vài lần nhân viên lên thêm nước thì chả ai leo lên đó cả.

Từ tầng lửng nhìn xuống đường qua một cửa sổ nhỏ, tôi thấy thành phố thật bình yên. Tôi có cảm giác mình đang ngồi ở một nơi không phải thành phố. Đường nhỏ, vắng, lại có vài cây me mát mắt.

 cà phê El Sol 02.jpg
Cái bản đồ Châu Âu mà bọn tôi tính-hoài-mà-chưa-đi

Bọn con gái ngồi với nhau thì lắm thứ để nói. Bọn tôi nói từ chuyện công ty đến chuyện cá nhân, từ các ý tưởng đến các kế hoạch, từ những chuyến đã đi đến những chuyến-có-thể-sắp-đi. Cứ thế mà hết giờ.

Chỉ có điều, bọn con-gái-đã-lớn này dường như trầm hẳn. Người ta bảo phụ nữ 30 thường chín chắn, điềm tĩnh và trầm lặng. Phải thế thật, huống hồ bọn tôi đã ngoài con số ấy. Trải qua nhiều việc quá, thành ra không còn cái bộp chộp, nóng nảy, sôi nổi của ba năm trước và nhiều năm trước nữa.

 Cà phê El Sol 03.jpg
Gái già tại El Sol

Tôi thích những buổi “đóng đô” như thế thật. Tôi thích tuổi 30 của mình thật. Và tôi thích El Sol thật.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment