Something that helps you to know about me

Không gian chỉ có Tĩnh và Lặng

Bỗng dưng nhớ cà-phê Tĩnh Lặng, nhớ rằng lâu rồi mình không đến đó. Và chợt phát hiện ra rằng, đã từ lâu mình bỏ quên một không gian xanh khá cổ và yên tĩnh trong một con hẻm trên con đường đông đúc nhộn nhịp của quận Phú Nhuận.

Tĩnh Lặng là nơi chứng kiến những giọt nước mắt vấp ngã đầu đời của cô gái trẻ. Để rồi giữa trưa nắng, bạn phải chạy đến đó lau khô nước mắt. Rồi nói chuyện với chủ quán, nghe được câu chuyện mở kinh Phật mỗi đêm từ 10 giờ cho khách nghe, câu chuyện sống, câu chuyện nhân quả…

Tĩnh Lặng từng là nơi hẹn hò của tôi với những người bạn, cả nam lẫn nữ, cả thân lẫn xã giao, cả xa lẫn gần, cả trưa lẫn tối… Nó dường như trở thành điểm đến không thể thiếu của tôi. (Và mấy anh giữ xe… quen mặt tôi)

(Viết tới đây lại chợt nhớ, cũng lâu rồi không đi cà-phê Tưởng Niệm cùng nhỏ bạn)

Tĩnh Lặng từng là nơi tôi cãi nhau (nhiều lần) với một người bạn cứng đầu; là nơi tôi nghe câu chuyện về cuộc sống gia đình, chuyện vợ chồng, con cái của một nhỏ bạn và nghe tiếng khóc nức nở, tức tối, hận thù của nhỏ; là nơi tôi đến cùng anh vào một đêm mưa tầm tã (đội mưa đi cà-phê, siêng thế đấy!); là nơi mà mỗi khi đến tôi thường… gãi chân vì muỗi :D; là gánh chè của cụ già vào mỗi cuối tuần, là nghệ thuật thư pháp dành cho khách biết thưởng thức, là những ký ức, những kỷ niệm của tôi…

Bỗng dưng mà nhớ thế thôi. Giờ không biết Tĩnh Lặng có còn rậm rạp cây cối và muỗi không 😀

 

Góc cà-phê Tĩnh Lặng

Góc tĩnh lặng của cuộc sống (Ảnh: sưu tầm)

2 Comments

  1. Truc Truong Truc Truong
    21/04/2011    

    Hix. Nhớ Tĩnh Lặng. Nhớ Tưởng Niệm. Nhớ những không gian rất Việt Nam. Và nhớ cả những câu chuyện tám quanh ly cafe cùng dĩa khoai tây bơ đường. ^;^

    Mà cũng chẳng biết là BB đã từng đến Tĩnh Lặng cùng MM lần nào chưa nữa. Chỉ là nhớ… tùm lum vậy thôi. 😉

    • Mai Ngọc Hà Mai Ngọc Hà
      21/04/2011    

      Nhớ cả “Cà phê đêm” M&F nữa chứ.

      “Vậy là quyết định đã được thực hiện. Nhẹ lòng.

      Cà phê đêm, cảm giác quen quen lạ lạ. Quen vì vẫn với người ấy, vẫn những câu chuyện trên trời dưới đất ấy, vẫn những bức xúc về các vấn đề quá cũ ấy… Nhưng lạ là vì M&F. Nó không là Hoa Hướng Dương hay Passio. Nó không là Hoa Đá hay Hi-end. Nó là nó. Đỏ trầm ấm. Nhạc hay.

      Những câu chuyện tuôn trào, dường như không bao giờ kết thúc, mặc thời gian, mặc không gian. Những câu chuyện lấn át hết cả những bản nhạc cổ điển hay ho kia, lấn át cả những cảm giác chán chường, thất vọng, mệt mỏi của cả ta và người ấy, lấn át cả cảm giác ta sắp xa nhau.

      Vậy đó. Cà phê đêm và những điều đã bị bỏ lại đằng sau. Love you much, my “người ấy”! Hug một cái nhé!

      …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *