Chiếc dù tím màu mặt trời

Cô bé đứng dưới mưa trong một buổi chiều. Mưa lớn, lớn lắm. Mưa như trút bao giận hờn của trời đất. Cô bé vẫn đứng đó, mặc cho mưa cứ quất vào gương mặt tròn xinh, vào mái tóc dài đen nhánh, vào tấm thân cao gầy xanh xao của cô bé.

Cô muốn mưa mang cô đi. Đi đến một nơi xa thật xa không một con người nào đến được. Đến nơi mà anh vừa mới đến. Rồi cô bé khóc. Nước mắt hòa cùng nước mưa. Anh đi mà không nói một lời với cô. Cô bé muốn hét thật lớn để anh có thể nghe cô. Nhưng tiếng cô lọt thõm vào đất trời đang ào ào mưa.

***

chiec du tim mau mat troi

– Chào cô bé, sao bé lại đứng đây?

– Chào anh – cô bé nói mà không quay đầu. Anh có thấy mặt trời rất đẹp không? Em thích ngắm trời chiều vào những ngày thu thế này. Có lúc, tia nắng vàng rực, có lúc lại màu tím. Nhưng rất ít khi em thấy được mặt trời màu tím. Em thích màu tím lắm. Nhưng ai cũng nói màu đó rất buồn. Người ta còn nói những ai yêu màu tím là người lãng mạn và cũng yếu ớt nữa. Có đúng vậy không anh?

Lúc này, cô bé mới quay sang nhìn người con trai. Cô không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Trái lại, cô rất bình thản.

Trước mắt cô là một anh chàng không to cao và có nước da rám nắng. Cô thích màu da này vì đó là kết tinh của những tia nắng mặt trời mà cô yêu thích. Cô không có được nó.

– Ừ, màu tím đẹp lắm. Những người yêu mà tím thì lãng mạn thật. Nhưng yếu ớt thì anh không chắc. Anh cũng có thể thấy được em yêu màu tím. Chiếc nơ cài tóc của em màu tím nè. Áo em cũng tím và cả chiếc dù em cầm cũng màu tím kìa.

Cô bé cười. Một nụ cười thật nhẹ.

– Em cũng rất yêu chiếc dù này. Không chỉ vì nó màu tím. Nó còn là kỷ vật của chị để lại. Chị cũng yêu màu tím. Nhưng chị mới đã ra đi vì một căn bệnh. Vậy em mới bảo những người yêu màu tím thường yếu ớt và dễ chết. Chắc em cũng thế thôi.

Cô bé lại mỉm cười. Nụ cười mang đầy tâm sự.

Chiều nào cũng thế, cô bé lại cầm dù ra đứng trên chiếc cầu bé bé ngắm ánh trời chiều. Những chiếc lá thu vàng rơi khỏi cành, xoay nhiều vòng trước khi chạm mặt dòng nước và trôi đi dưới chân cô. Cô bé nhìn mặt trời rồi cúi xuống nhìn mặt nước. Lá vàng cứ trôi vô hướng. Những chiếc lá này sẽ về đâu?

Và chiều nào cũng thế, cậu con trai lại ra đứng trò chuyện cùng cô bé. Khi ánh mặt trời tắt hẳn, họ chia tay nhau.

Từ khi gặp anh, cô bé khao khát được sống hơn. Cô thấy những tia nắng mặt trời vốn rất đẹp trong mắt cô càng đẹp hơn. Anh mang đến cho cô nụ cười. Những nụ cười đủ sưởi ấm cô khỏi cái se se lạnh của mùa thu. Càng biết thêm nhiều về anh, cô càng thích anh. Nhưng càng thích anh, cô lại càng buồn.

Anh không biết được một bí mật của cô. Người chị cô bé kể cho anh là song sinh của cô. Căn bệnh của chị cũng chính là căn bệnh cô đang mang. Cô biết trước ngày mình sẽ ra đi. Đến ngày đó, cô sẽ gởi lại anh chiếc dù tím. Cô sẽ không còn đứng ngắm trời chiều với anh nữa. Nhưng cô sẽ thấy được anh đứng trên chiếc cầu quen thuộc vào mỗi chiều. Tay cầm chiếc dù tím của cô. Như thế cũng làm cô thấy hạnh phúc lắm rồi.

– Nếu một ngày nào đó không còn anh cùng đứng ngắm mặt trời với em, em có buồn không?

– Buồn chứ nhưng…

– Nhưng sao?

– Nếu một ngày nào đó không có em thì anh có đứng ngắm mặt trời không? – Cô nghĩ nhiều về sự ra đi của mình.

– Có nhưng…

– Nhưng sao?

Anh không thể nói sự thật cho cô bé được. Anh không thể làm mất đi hạnh phúc của cô được. Anh đến miền quê này là để sống những ngày cuối. Gặp được cô bé, anh cũng rất hạnh phúc và không muốn phải xa cô. Thế nhưng anh không thể quyết định cho số phận của mình được.

***

Mưa càng lúc càng lớn hơn. Sau cơn mưa ấy, không còn ai thấy cô bé có gương mặt tròn xinh, mái tóc dài đen nhánh, và tấm thân cao gầy xanh xao đứng trên cầu với chiếc dù màu tím nữa.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment