Something that helps you to know about me

Chuyện hoa tim vỡ

Em thân yêu,

Vậy là đúng một năm rồi ngày em xa anh, xa gia đình, xa những gì thân yêu nhất của em. Anh nhớ, khi anh tiễn em ra phi trường, em khóc nhiều lắm. Ôm em vào lòng, anh dỗ dành em nhưng nước mắt mình lại chảy ngược vào trong.

Em yêu,

Email này sẽ không giống những email trước. Anh tin là vậy. Cho phép anh nói điều này. Chúng mình chia tay, em nhé!

Đừng vội trách anh không còn yêu em. Em là mối tình đầu tiên của anh. Anh yêu em hơn những gì anh có. Anh nghĩ không cần nói điều này thì em cũng biết rồi. Nhưng em à, anh thấy chúng ta không thể có một tương lai tốt đẹp. Số phận đã mang em ra khỏi đời anh và đặt em ở một miền đất đất xa xôi mà anh không bao giờ nghĩ mình có thể đến được.

Tương lai em gắn với miền đất ấy. Cuộc đời còn lại của em cũng đã bắt đầu từ nơi ấy cách đây 365 ngày. Anh biết, kể từ lúc đó, anh khó có thể trở thành người đàn ông trong đời em. Em vẫn còn nhiều điều đang chờ phía trước. Đừng chờ đợi nhau nữa, em nhé!

Ngọc dán mắt lên màn hình, bất động. Đầu cô không trống rỗng. Ngọc đọc đi đọc lại cái email mà vẫn không hiểu gì. Mà thật ra thì hình như cô không muốn hiểu. Rồi cô lắc mạnh đầu như muốn quăng đi một thứ gì đó. Ấn nút tắt màn hình, Ngọc đứng lên, đi ra ngoài. Cô không quên với tay lấy cái áo khoác treo gần cửa ra vào. Bên ngoài tuyết đang rơi, lạnh lắm.

 

 

Ngọc cứ bước mà không biết mình sẽ đến đâu. Tuyết càng lúc càng nhiều. Vậy mà cô gái có dáng người nhỏ nhắn ẩn bên trong chiếc áo khoác dày và to sụ vẫn cứ bước đi mặc cho những bông tuyết cứ rơi. Bước chân cô không vội vã. Chúng cứ từ từ nhưng nằng nặng, hằn cả những dấu chân to bè của đôi giày lên tuyết trắng. Ngọc chưa bao giờ chịu ra khỏi nhà vào những ngày đông lạnh thế này nếu không thực sự cần thiết.

Năm ngoái, khi mới sang đây, cô gần như không đi đâu trong suốt mùa đông, ngoại trừ những ngày chủ nhật đến dự lễ ở nhà thờ. Công việc chưa có, cô cũng chưa đi học, những việc chợ búa thì đã có dì lo nên Ngọc “trú đông” trong nhà suốt. Những lúc như thế, cô thường gởi email hoặc chát với Hưng. Mới xa nhau nên hai người vẫn chưa quen, chát với nhau suốt. Thỉnh thoảng họ còn gọi điện. Sau mỗi cuộc điện thoại với người yêu, Ngọc thấy mùa đông bớt lạnh. Hưng cũng cảm nhận được như thế dù mùa đông ở Sài Gòn trời vẫn nóng.

 

 

Bước chân vô định của Ngọc dẫn cô về lại nhà. Cô làm như một cái máy: mở cửa, cởi áo khoác treo lên móc, leo lên lầu, vào phòng mình, khóa cửa và quăng mình xuống giường. Cô không quên kéo chăn trùm lên người, chỉ chừa khuôn mặt tròn tròn bướng bỉnh trên mái tóc ngắn đang xõa lòa xòa. Cô nhắm mắt lại. Ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi, bám lên những cành cây khô khốc, hết sức sống trong mùa đông lạnh lẽo này.

 

Ngọc trở nên im lặng, lầm lì. Cô trầm hẳn, không giống như cô gái mà Hưng yêu: hay cười và nói nhiều. Mỗi khi gặp nhau, Ngọc liến thoắng như một chú chim. Hưng từng nói nụ cười của Ngọc khiến anh quên hết mệt mỏi. Giọng cười giòn như chiếc bánh tráng mới nướng xong. Hưng ví von ngộ nghĩnh khiến cô bật cười. Trong veo.

Ngọc đọc đi đọc lại email không biết bao nhiêu lần. Cô không tin và không muốn tin vào những gì mình thấy. Những con chữ nhảy múa như trêu cô. Ngọc hứa với Hưng khi nào cô được nhập quốc tịch thì sẽ về Việt Nam và kết hôn với anh. Vậy mà…

***

 

 

Vừa ra khỏi phi trường, Ngọc giật mình vì cái nắng nóng thốc vào mặt. Sài Gòn vốn dĩ đã thế, vào mùa hè thì thời tiết còn kinh khủng hơn. Ngồi trong taxi, Ngọc đưa mắt quét qua những tòa nhà cao tầng mới mọc lên nhưng tâm trí lại hướng về căn nhà nhỏ có giàn hoa ti-gôn trước cổng. Nơi có nhiều kỷ niệm của cô. Nhiều lắm những kỷ niệm của cô và Hưng.

 

Ngọc gọi một ly cà phê sữa đá. Từ khi xa quê, cô chưa được thưởng thức lại món thức uống yêu thích của mình. Cà phê ở nước cô không phải không có nhưng cái vị rất Việt Nam của nó thì không thể tìm ra. Mắt cô hướng về căn nhà có hoa ti-gôn. Ngọc từng tưởng tượng dàn hoa đó không có cô chăm bón chắc sẽ khô quắt và chết rồi. Hưng đâu có biết chăm hoa. Vậy mà nó vẫn tươi xanh, cái màu hồng của nó sáng hơn, nổi bật giữa bầu trời xanh ngắt.

 

 

Chiếc cổng hé mở. Một thằng nhóc khoảng 3 tuổi nhảy tung tăng ra trước. Ngọc giật mình. Thằng nhóc có khuôn mặt giống Hưng như đúc. Chẳng lẽ… Cô ngồi nép vào góc tường. Người đàn ông dắt xe ra. Hưng! Ôi, anh phát tướng hẳn ra. Mập hơn hồi xưa rất nhiều. Ngọc lờ mờ hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ bước ra sau, khóa cổng lại. Cô không tin vào mắt mình. Ngọc choáng váng, đầu óc quay cuồng. Cô tựa vào tường, nhắm mắt lại.

 

 

Hai tuần công tác tại Việt Nam kết thúc nhanh chóng. Cô cũng chỉ mong như thế. Ngọc lên máy bay, quay về nước, để lại sau lưng một mối tình, một người yêu cô đã xa gần 4 năm và một đứa bạn rất thân, giờ là mẹ của con trai người yêu của cô. Cô bỏ lại những kỷ niệm về ngôi nhà có giàn hoa ti-gôn. Cô bỏ lại tất cả, chỉ mang theo hình ảnh hoa tim vỡ, một niềm tin đã bị sụp đổ và những giọt nước mắt chảy vào trong.

 

Ảnh: Sưu tầm

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *