Lời của tui: Một ngày cuối năm, tôi và nó lại hẹn hò tại cà-phê Deja Vu. Cuối năm luôn là những buổi hẹn dài hơi, lần này không ngoại lệ. “Deja Vu” nghĩa là “đã từng nhìn thấy”, là cảm giác quen thuộc với điều gì đó, cứ như là mình đã trải qua nó rồi.

Nhưng Deja Vu Coffee của chúng tôi lại không phải là cảm giác đó. Tôi nói về hiện tại của mình, rồi nó giúp tôi nhớ lại quá khứ của chính tôi. Và rồi tôi tìm thấy được sự liên hệ, một sự liên hệ làm tôi sáng tỏ nhiều thứ, và ngay hôm đó, tôi đã giải quyết được một phần của những rối rắm hiện tại.

Cám ơn Deja Vu. Cám ơn tác giả bên dưới.

Deja Vu cà phê - coffee
Khung cửa sổ tràn nắng chiều, nơi quá khứ – hiện tại gặp nhau, để định ra một hướng cho tương lai

…một ngày cà-phê cuối năm với nó, vẫn như năm trước, nó bận rộn với nùi công việc, còn mình vẫn lặng lẽ ngồi chờ nó xong việc…

…một năm qua, nó làm quá nhiều, vẫn xăm, vẫn lăn xả làm business.

…một năm qua, mình hầu như không làm gì, vẫn đi, vẫn lặng lẽ ngồi nhìn đời trôi.

…một năm qua, nó và mình đều có biến cố lớn trong cuộc đời-mất đi một người là phần quan trọng trong cuộc đời và khiến bản thân nó và mình đều bị quật với cái thứ tạm gọi là ‘bản năng’.

…bản năng, vốn thường được xem là thứ sẵn có trong mỗi con người và là phản xạ tất yếu khi con người đối mặt với vấn đề nào đó. Cả nó và mình, dĩ nhiên như bao người trẻ khác, khi va vấp trong đời tự khắc ‘bản năng’ sẽ có việc cho nó làm…

…nó và mình đều chọn cách để thoả hiệp cùng những khó khăn, đối mặt trong cuộc sống, và ngược lại bản năng vốn có của mình, như một phản xạ có điều kiện. Để rồi một ngày, sau ngần ấy năm, lại nghĩ cái phản xạ giả kia là ‘bản năng’ thật của mình. Để khi cái ‘bản năng’ thật bị đè nén vùi lấp kia trỗi dậy thì lại hoang mang không biết cái nào là ‘bản năng’, cái nào là ‘phản xạ’.

Có lẽ đã tới lúc lựa chọn để tìm ra đúng con người của bản thân chăng?!

…nó sẽ chọn ‘dịu dàng’ hay ‘đanh đá’…

…mình sẽ chọn ‘vì người’ hay ‘vì mình’…


-Remember when thirty seemed so old
Now lookn’ back it’s just a steppin’ stone
To where we are,
Where we’ve been
Said we’d do it all again
(Remember When)

SG, 29 Tết Ất Mùi

Một bài khác cũng về Deja Vu, cũng cảm xúc ngày hôm ấy, cũng một người ấy viết.

Deja Vu cà phê - coffee
Ly cà phê trong vắt nắng chiều

người ta thường nói, khi sắp chết, con người đột nhiên minh mẫn hẳn ra, dầu chỉ trong giây phút.
căn bệnh ‘ung thư‘ nó di căn nặng rồi ih, nên dạo này nhìn cuộc sống trong trẻo hẳn ra, đến giọt nắng chiều qua li cafe tan hết đá lạnh vẫn trong vắt không vướng chút bụi nào.
liệu trong ‘cơn hấp hối’ này, sau khi sống lại, ta sẽ chọn bản ngã dịu dàng hay bản ngã đanh đá đây?!
-Sài Gòn, 23 tháng chạp 2016-

Show CommentsClose Comments

Leave a comment