Something that helps you to know about me

Em, thu Hà Nội

Hà Nội có đủ bốn mùa. Ai cũng bảo thu Hà Nội đẹp lắm. Nắng vàng, lá vàng khoác một lớp áo mới cho thành phố. Ta cũng thấy Hà Nội đẹp, thấy qua những lời kể, qua hình ảnh và qua cả đôi mắt trong veo nắng thu Hà Nội của em.

Sài Gòn không như thế. Thành phố ồn ào này chỉ có hai mùa: mưa ướt át và nắng chói chang. Ta chưa từng thấy nắng Sài Gòn đẹp. Nhưng sao trưa nay, nắng thu đẹp đến thế, không chói chang, gắt gỏng như người con gái khó tính. Nắng trải một lớp lụa mềm mại lên cây cỏ, lên chiếc xích đu gỗ em ngồi và không quên tạt qua mái tóc mượt mà của em.

em thu ha noi

Đã nhiều mùa thu trôi qua kể từ khi em mang hình ảnh duy nhất của ta về Hà Nội đi xa. Với ta, hình ảnh Hà Nội là đôi mắt long lanh của em, là đôi môi cong cớn mỗi khi em hờn dỗi, là đôi má phụng phịu ửng hồng mỗi lúc ta chọc tức em, là mái tóc dài mềm mượt ta thường hay vuốt. Mà sao ta thích luồn những ngón tay thô ráp của mình vào mái tóc em. Mát rượi.

Ta không nghĩ mình sẽ gặp lại em giữa trưa Sài Gòn như thế. Hai đứa chui vào một góc trong quán Hoa Đá. Góc nhỏ thôi nhưng xinh. Ta chưa từng có một góc nào xinh như thế trong hàng tá ngóc ngách mà ta từng đến ở đất Sài thành này. Hai chiếc xích đu gỗ bé bé xinh xinh lọt thỏm giữa những cây xanh. Trời trong, nắng đẹp. Ta đã nói rồi đấy, nắng trưa này đẹp quá.

Em ngồi đó, trên một chiếc xích đu, đối diện ta. Em thích ta ngồi cạnh trên cùng một chiếc xích đu như ngày xưa nhưng ta lại thích ngồi đối diện em hơn. Ta sẽ được ngắm rõ hơn những hình ảnh của ta về Hà Nội sau nhiều mùa lá vàng rơi.

Em mặc một chiếc áo tím, màu em yêu thích. Đã lâu rồi ta không được thấy em trong chiếc áo tím. Mà lạ nhỉ, cũng lâu rồi mà em vẫn trung thành với màu tím. Sắc tím hoa cà tươi sáng chứ không tối tối như màu tím than. Thời gian có thể làm nhạt màu sắc nhưng hình như không thể làm thế với màu tím của em. Nó vẫn tươi.

Em gầy đi nhiều. Cuộc sống bộn bề lo toan và những chuyến hành trình dài làm cho đôi má em không còn phụng phịu, làn da em đã rám đi. Dễ nhận thấy nhất là mái tóc của em. Nó không còn là suối tóc dài ngày nào. Thay vào đó là một cái đầu cắt ngắn gọn gàng cho phù hợp với công việc hay di chuyển của em. Mái tóc vẫn bóng mượt và thêm phần cá tính. Trông em rất năng động. Nhưng ta, sao ta cảm thấy có gì đó hụt hẫng, vỡ vụn giống như một chiếc lá thu khô rớt xuống đường, bị vỡ nhẹ ra.

Em liến thoắng, kể về cuộc sống, về công việc rồi hỏi thăm ta. Ngày xưa em hiền hiền, ít nói. Cuộc sống thay đổi làm con người ta cũng đổi thay. Hình ảnh của ta về Hà Nội đã thay đổi. Chỉ có một thứ duy nhất, đẹp nhất về Hà Nội mà ta tin là không thay đổi. Đó là đôi mắt của em. Qua bao năm tháng, nó vẫn long lanh, trong veo nắng thu Hà Nội.

Chia tay em, trời đổ mưa. Sài Gòn là thế, nắng rồi mưa, mưa rồi lại nắng. Cơn mưa làm tắt mất những tia nắng đẹp hiếm hoi của Sài Gòn. Thành phố lại trở về bản tính vốn có của nó. Và ta tin, dù thời gian có qua, Hà Nội vẫn thế, thu vẫn đẹp, lá vẫn vàng, nắng vẫn tươi. Vì đôi mắt em vẫn long lanh.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *