Hồi lâu rồi, thấy hình đứa bạn chụp ở biển đẹp quá xá, hỏi ra mới biết là chụp tại đảo Koh Rong Samloem ở Cambodia. Thế là muốn đi. Mà muốn là muốn vậy thôi chứ không hề có một kế hoạch đi nào cả, cho đến hồi Tết.

Koh_Rong_Samloem (12)
Chụp lên không đẹp lắm, chứ nó đẹp

Con bạn rủ: “Đi không?”, thế là “Đi!”, khỏi suy nghĩ. Tức là quyết định đi trước đúng một tuần. Chả biết Koh Rong Samloem có gì, chả biết đi sao, bao lâu, chả biết ăn ở thế nào, chỉ biết đi. Đi với tâm thế của một người theo sau. Đi với tinh thần “giải phóng” cảm xúc bản thân khỏi cái gọi là “trầm cảm”. Đi với một đầu óc trần trụi, không định kiến, không phán xét.

Koh_Rong_Samloem (1)
Sống ở đây thoải mái lắm luôn
Koh_Rong_Samloem (2)
Nhìn như xe-lép, ha ha ha…

Tui không có ý định chia sẻ kinh nghiệm du lịch đảo Koh Rong Samloem. Ai cũng có thể tìm thấy những bài như thế trên Google với hàng tá lời khuyên cực kỳ hữu ích. Một lý do nữa, tui chả có kinh nghiệm gì trong chuyến đi này để mà chia sẻ.

Koh_Rong_Samloem (6)
Từ trong đất liền ra đảo, tức là từ Sihanouk Villa ra Koh Rong Samloem
Koh_Rong_Samloem (4)
Lúc đi nhìn tươi vậy chứ lúc về say tàu xém chết

Koh Rong Samloem được báo chí ca ngợi là “Thiên đường bị lãng quên”, là “Maldives của Châu Á”, là “Đảo Thiên đường” hay “Thiên đường có thật”… cũng không phải là quá. Hòn đảo đẹp, cát trắng mịn, biển trong xanh thấy cả dưới đáy, hàng dương đẹp như tranh, lại vắng vẻ. Đấy là tui đang nói đến cái chổ tui ở, Sandy Beach Bungalows. Nó vắng vì nó nằm bên hông của đảo. Nó vắng vì nó mới. Nó vắng vì nó ít khách, ngoài bốn đứa tui là người châu Á thì số còn lại toàn người Tây. Ngoài cái nhà hàng ra thì đâu có chừng 10 cái bungalows và 4-5 cái lều (tent). Nguyên bãi biển có vài người tắm, bọn tui chiếm sống đông.

Koh_Rong_Samloem (7)
Từ ban công phòng ngủ nhìn ra

Ngủ trong này mà nhớ Bo ResortPhú Quốc. Giường ngủ ngay bãi biển. Cửa sổ có đó để mang tính minh họa vì hầu như rất khó đóng. Gió biển thổi lồng lộng. Sóng biển vỗ ầm ầm vào ban đêm. Ngủ giữa biển thế này đúng là “thiên đường”. Tối, cả bọn ra cầu tàu ngồi uống bia, tám chuyện, ngắm sao trời, rồi “giành nhau” những chòm sao của mình… Chẳng dễ gì có một cảm giác cực “cool” như thế.

Koh_Rong_Samloem (10)
Nhìn từ trong phòng ngủ ra. Phê lòi!

Koh Rong Samloem nói chung và Sandy Beach Bungalows nói riêng là để nghỉ dưỡng, không phải để giải trí vui chơi. Ra đây mà đọc sách, viết văn thì “số dzách”!

Koh_Rong_Samloem (8)
Panorama bãi biển ở Sandy Beach
Koh_Rong_Samloem (9)
Bãi biển ở Sandy Beach Bungalow
Koh_Rong_Samloem (11)
Bãi biển ở Orchid Resort lúc chờ tàu

Có lẽ điều đáng kể nhất không phải là phong cảnh mà chính là tui. Lần thứ hai kể từ năm 14, 15 tuổi, tui lại xuống biển, (lần đầu là Tháng 12 tại Dead Sea) và phát hiện ra rằng: tui không xuống biển hay hồ bơi vì tui sợ nước chứ không phải vì nước dơ hay lười tắm lại, giặt lại như trước đây tui tự “huyễn hoặc” mình.

Koh_Rong_Samloem (5)
Lần đầu mặc bikini sống ảo đồ 😀
Koh_Rong_Samloem (3)
Quởn trong lúc chờ tàu

Nghe buồn cười phải không? Nhưng tui lại chẳng thấy buồn cười đâu. Chấp nhận sự thật của bản thân bao giờ cũng cực kỳ khó khăn. Tui chấp nhận được mình sợ nước, đó là một “kỳ tích”, như tui chấp nhận mình không phải là một con người mạnh mẽ, như tui chấp nhận mình mắc chứng trầm cảm…

Koh Rong Samloem giúp tui nhận ra nhiều thứ, không chỉ nhận ra đó là một thiên đường…

SG 25/02/2016

Show CommentsClose Comments

Leave a comment