Tui mà viết về La Maison De Campagne B&B Củ Chi, một trong những “resort” nghĩ dưỡng gần Sài Gòn, thì thừa quá. Google một phát là ra cả đống. Nhưng mà kệ, có rùi thì có thêm, có sao đâu. À, mà nói hơi quá. Google thì chỉ ra các trang web đặt phòng thoai, còn “ri-viu” thì không nhiều lắm.

La Maison De Campagne BB (1)
La Maison De Campagne at night. Taken by OPPO R7s. No flash. Focal Length: 3.97mm Aperture: f/2.2 Exposure time: 1/4s ISO: 400

Từ mệt mỏi, hụt hẫng chuyển qua sung sướng

Trưa thứ Sáu, đóng hết công việc, cảm đám bắt đầu hành trình nghĩ dưỡng. Hành trình này cũng bắt đầu rất gian khổ: đi xa, nắng, nóng, mệt, và tìm hoài không ra cái “resort” dù đã đi theo hướng chỉ dẫn của Maps. Đi tới đi lui vẫn không ra cái resort. Cuối cùng phải nhờ “quyền trợ giúp”: gọi điện cho cái số điện thoại trong email đặt phòng, gặp ngay chủ nhà, chỉ đường ngay và luôn. Mệt bở hơi!

La Maison De Campagne BB (6)
Thấy cái cổng vào là “phê” rồi

Hụt hẫng khi đến nơi. Trong đầu đứa nào cũng nghĩ rằng resort này hẳn phải hoành tráng hoặc ít nhất cũng phải có cái bảng hiệu ghi “La Maison De Campagne B&B Resort” hay đại loại thế. Ai dè cái cổng của nó không có gì ngoài hai miếng sticker “tripadvisor” màu xanh nhỏ xíu. Lối vào cũng không ấn tượng gì. Bị hụt hẫng lắm. Cả đám dựng xe rồi đi lên mấy bậc tam cấp, loay hoay tìm chổ “check-in” vì không thấy nó nằm ở đâu. Chú bảo vệ vừa mở cổng lúc nãy bảo: “Ở đây có 6 phòng. Các cô đặt hết 6 phòng”.

La Maison De Campagne BB (7)
Hồ bơi nhìn từ phía ngoài vào
La Maison De Campagne BB (8)
Hồ bơi nhìn từ phía trong ra

Trời ơi, nghe không tin vào tai! Bao nguyên cái “resort” trong một ngày! Bao nhiêu kế hoạch ai ngủ phòng nào với ai “phá sản”. Lúc ấy giành nhau ngủ chung, dư một phòng. Mèng đéc ơi, không có ai ngoài ta, quá sung sướng! Thế là lôi đồ về phòng, chụp choẹt và nhảy ùm xuống nước, ngâm đến chiều tối mới lên ăn tối.

Câu chuyện của “Nhà Quê”

La Maison De Campagne BB (2)
Thư viện đọc sách ngay bên hồ bơi
La Maison De Campagne BB (3)
Thư viện nhìn từ phía bên kia hồ bơi

La maison de campagne” nghĩ là “Ngôi nhà ở miền quê” trong tiếng Pháp. Ông chủ chừng 60 tuổi là việt Việt Kiều Pháp, xây “căn nhà” này chừng 15 năm trước chỉ để cho gia đình, bạn bè từ nước ngoài về chơi và ở lại. (Sang ghớm!). Mãi đến khoảng 4-5 năm gần đây, ổng được khuyên nên kinh doanh cái nhà này, chứ khách thì lâu lâu mới có, ổng thì không ở, để nhà hư hại cũng tốn kém. Thế nên La Maison De Campagne Củ Chi mới có mặt trên mấy bài báo “Những resort đẹp gần Sài Gòn”, “Top 5 resort gần trung tâm thành phố”…  hay đại loại thế. Mà cũng không hẳn là “resort”. Gọi là villa chắc đúng hơn. 

La Maison De Campagne BB (4)
Một góc phòng ăn

Villa này xây theo hướng “vào Nam ra Bắc”, tức là hướng vào chính là hướng Nam. Bước qua 9 bậc thềm là như bước lên thiên đường. Mà đúng là thiên đường thiệt. Bên “dưới” là vườn tre, lát đá, cỏ xanh, bước lên trên là một không gian yên tĩnh với hồ bơi và các phòng nghỉ. Villa xây theo kiểu Pháp cổ. Các đồ trang trí, vật dụng, nội thất toàn đồ cổ. Ai thích nghĩ dưỡng yên tĩnh thì chổ này “perfect”. Ai thích ăn chơi nhảy múa thì ra chổ khác. Chổ này yên tĩnh đến mức… huyền bí luôn. Ai sợ ma cũng không nên ở, dù chổ này không nghe nói có ma gì cả.

Ăn uống ở đây không có sẵn. Nếu muốn ăn tối hay ăn trưa thì báo trước 2-3 tiếng để họ đi chợ, mua đồ, nấu ăn. Ăn sáng cũng có thể báo trước 15-30 phút để chuẩn bị. Đồ ăn ngon, nấu vị vừa ăn. Giá cả thì hơi “chát” một tí, nhưng chấp nhận được. Chín đứa ăn hết 1,7 triệu với cả hơn chục món. Tính ra mỗi đứa gần 200 ngàn, rẻ. Nhưng mà ít người thì lại mắc.

Ông chủ villa ở chổ này luôn, nhưng là một căn phòng khác, ở lối vào, mà nếu không để ý thì không thấy. Hầu như ai cũng chăm chăm tiến thẳng vào cái hồ bơi đang rất là “mời gọi”. Ở đây không có tiếp tân hay nhân viên gì “hoành tráng” đâu, chỉ có 4 người đàn ông (trừ ông chủ) lo tất cả các việc từ dọn dẹp phòng ốc, bảo vệ, nấu ăn… Sao đàn ông gì mà giỏi thế! Bước vào đây tui có cảm giác mình là những cậu ấm cô chiêu được sống trong một căn nhà thân thiện, ấm áp với nhiều quản gia hơn là một villa nghĩ dưỡng.

La Maison De Campagne BB (5)
Một góc vườn. Đẹp thế mà chả ai ngồi.

À, phần này là do buổi tối “tám” với một “chú tóc bạc” hơn mình chục tuổi. Hai “chú cháu” cũng nói nhiều lắm. Trong khi đó, bọn gái nhà mình ngồi trong phòng chơi quẹt lọ nghẹ. Nói chú nghe già, chứ ổng… già thiệt. Ổng chia sẻ, ổng mới 43 tuổi thôi, mà tại nhìn già vậy. Hic, tội lỗi quá. Đơ cả mồm.

Sáng hôm sau mới đâu chừng 9-10 giờ là có khác mới. Thường thì checkin khoảng 14 giờ, mà họ thì vào sớm, mà bọn tui thì chưa hết giờ, nhưng thấy cũng tội cho mấy chú, nên tranh thủ checkout trước vài phòng để kịp dọn dẹp. Mấy chú dễ cưng lắm.

La Maison De Campagne BB (9)
Gái nhà mình tại vườn tre

Cho nên, tui sẽ bỏ qua chuyện cái trang web đặt phòng làm tui bấn loạn mấy ngày trước khi đi, và bỏ qua luôn cái chuyện họ chẳng rõ ràng số người số phòng, kiểu như với trang đó thì 9 người cần đúng 6 phòng trong khi thực tế có thể đến 12 người; tui cũng bỏ qua luôn chuyện chạy tới chạy lui phát bực mà tìm không ra cái villa.

Will be back for sure!

Sài Gòn 10/6/2016

Show CommentsClose Comments

Leave a comment