Phải chăng “Cho Là Nhận”?

Mình không tưởng tượng nổi một con ma ngủ như mình lại có thể “hy sinh” 1,5 tiếng… ngủ trễ để “ngốn” một lèo hết cuốn sách “Cho Là Nhận” nằm trên kệ… 80 năm rồi.

Đọc xong thấy mình… giàu chán, thấy mình không khô khốc, không đo thành công bằng vật chất như anh chàng môi giới trẻ thành đạt. Nhưng mình vẫn chưa đạt đến “đỉnh giới” của sự sẻ chia như người quản lý già.

Ơn Trời, mình biết cám ơn cuộc sống về những gì mình đang có. Mình nhận ra những gì hiện tại chỉ là món quà Thượng Đế ban tặng, và mình phải sử dụng chúng như cách Người muốn. Có cho ắt sẽ có nhận. Nhưng mình không cho đi chỉ vì để được nhận lại. Mình cho đi để cảm thấy hạnh phúc.

Và mình nhận lại hạnh phúc thật, khi mình cho đi!

cho la nhan - sach - book - cho là nhận

(Phải chăng vì thế mà mình ít quan tâm đến tiền bạc, nhỉ?) ^^

Show CommentsClose Comments

Leave a comment