Mình không đi nhiều đủ để biết các sân bay quốc tế khác như thế nào, nên không dám so sánh gì. Nhưng giữa các sân bay mình từng đi, như Changi của Singapore, Suvarnabhumi của Thái Lan, Ben Gurion của Israel, Tân Sơn Nhất và Nội Bài của Việt Nam thì sân bay Paro của Bhutan là dễ thương nhất.
Dễ thương vì sân bay Paro có chút xíu nằm giữa thung lũng. Nói chút xíu nghĩa là chút xíu. Khu vực đến / đi của nó chắc nhỏ hơn sân bay nội địa Tân Sơn Nhất á. Thủ tục nhanh gọn vì thường không nhiều khách.
Đường băng chỉ dài 2 cây số. Xung quanh là núi rừng. Trước khi đáp, máy bay lượn trái phải vài lần (chắc để tránh núi) rồi mới đáp. Ngồi máy bay như đi tàu lượn. Nhìn từ trên cao, sân bay Paro nằm lọt thỏm giữa cây xanh và núi đồi, xinh ơi là xinh.
Vì địa hình đặc thù này mà hai hãng hàng không của Bhutan là Drukair (quốc gia) và Bhutan Airlines (tư nhân, mới có vài năm gần đây) đều rất hiếm phi công quốc tế. Nghe kể là hồi 2009 chỉ có 8 phi công là người Bhutan có thể lái máy bay tại đây. Không phi công quốc tế nào dám lái máy bay với đường băng ngắn và địa hình đồi núi thế này. Máy bay ở đây cũng là máy bay nhỏ, chứ to quá không có chổ đậu 😀
Thiết kế nội ngoại thất đều bằng gỗ. Quầy thủ tục hải quan cũng dễ thương, trông xinh hơn các quầy bằng bê tông, sắt thép.
Tóm lại là cái sân bay Paro xinh quá nên chắc sẽ quay lại lần nữa.
Log jaygay. Tashi delek!