265 ngày trước, lần đầu tiên mình xuất ngoại, lần đầu tiên mình đặt chân đến đảo quốc sư tử Singapore. Ấn tượng đầu tiên khi bước ra khỏi sân bay: trời nóng cực! Cái gió cứ hầm hập khó chịu lắm.

Ấn tượng thứ hai: các phương tiện giao thông di chuyển bên trái. Cái khoản này lạ lắm. Những ấn tượng khác: thành phố sạch sẽ, giao thông an toàn, không thấy nhiều xe máy, có trạm taxi, nhà cao tầng…

Mercilon Park là điểm du lịch duy nhất mình đến trong chuyến-đi-không-phải-để-du-lịch này. May mà thế, nên vẫn lưu được những hình ảnh đặc trưng về đất nước này.

Nhớ chiếc hamburger McDonald to đùng ăn không muốn hết. Nhớ gói khoai tây chiên không ăn nổi, sáng hôm sau phải đem bỏ giỏ rác. Nhớ ly kem lạnh buốt. Nhớ chai nước trong đêm đầu tiên, vất vả đi tìm mua rồi ngồi đó uống. Một người quen cho biết mua nước chỉ cách đó một con đường mình mới vỡ lẽ. Nhớ hai con heo Monokuro Boo (hai đứa nó vẫn dính nhau nhưng không còn dính với điện thoại của mình. Bị đứt dây rồi). Nhớ lần té trước khách sạn Royal. Nhớ lần quên passport trong toilet của sân bay Changi…

Ngày nào đó mình sẽ trở lại để du lịch, khám phá Singapore và để tìm những kỷ niệm (hình như) đã bị bỏ quên ở Mercilon Park trong chiều đầu tiên, ở khách sạn Fort Canning tối đầu tiên, ở Suntec trong những ngày làm việc, ở khách sạn Royal trong những đêm tiếp theo hay ở Novena Velocity trong đêm cuối cùng…

(Trích blog entry “Singapore, tôi sẽ trở lại!” đăng ngày 23-10-2008)

Singapore

Show CommentsClose Comments

Leave a comment