Titanic và con tim đã vui…

Tặng Ngọc Hà.
Tau có lí do tặng mi đoạn viết ngày xưa hí,
mong cho con tim mau vui nhé mi!

—————————

TITANIC VÀ… CON TIM ĐÃ VUI! (2004)

Rose gặp được Jack trong hoàn cảnh khi mà cô quyết định từ bỏ cuộc đời mình. Chắc chắn đó không bao giờ là một quyết định dễ dàng. Rose, bên người đàn ông giàu có cuộc sống tuy cực kỳ sung túc nhưng chưa bao giờ là hạnh phúc, bởi cô phải “chịu đựng” một người dù rất muốn có được cô nhưng hai tâm hồn không thể nào đồng cảm. Có lẽ họ không phải là “nửa” của nhau, không “dành cho nhau”.

Jack cứu Rose lần thứ nhất đơn thuần là cứu một sinh mạng, một nghĩa cử mà bất cứ người chân chính nào cũng biết nên làm. Nhưng cũng từ đây mở ra cho Rose một cuộc đời mới với những giá trị tinh thần mà cô chưa bao giờ có được, những ý nghĩa tình yêu và niềm vui sống tưởng rất bình thường nhưng lại quà đỗi thiêng liêng và không thể nào đổi chác. Vậy là Jack cứu Rose,cứu một cuộc đời, cứu một tâm hồn khát yêu, khát sống…

Poster phim Titanic
Poster phim Titanic

Và họ tìm thấy nhau…

Chắc các bạn ai cũng xem Titanic rồi. Hẳn ai cũng có những cảm xúc và suy nghĩ riêng mình, nhưng sao mình vẫn ước được cùng chia sẻ. Có lẽ những cảm xúc về tình yêu mà Titanic mang lại sẽ luôn mới mẽ? Một tình yêu mãnh liệt, “giàu có”, thiêng liêng và không vụ lợi sẽ luôn là niềm mơ ước của mỗi chúng ta?

Không dưng sao mình lại nghĩ đến từ “giàu có” nhỉ! Tình yêu cũng cần sự giàu có lắm bởi nó có nghĩa là sự cảm thông, đồng điệu hay chỉ là sự rung cảm của tâm hồn? Người đàn ông là vị hôn phu của Rose có lẽ yêu cô thật, nhưng có phải vì thiếu sự giàu có này mà tình yêu của anh trở nên tội nghiệp, tội nghiệp là làm người trong cuộc là Rose thêm đau đớn. Chắc chắn nếu không có sự xuất hiện của Jack thì Rose dẫu có là của anh chăng nữa thì tình yêu kia cũng khó mà tồn tại.

Cuộc đời Rose trước và sau khi gặp Jack làm mình liên tưởng đến lời bài hát “Và con tim đã vui trở lại” của nhạc sỹ Đức Huy:

“Tìm một con đường
Tìm một lối đi
Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai…”

Và rồi:

“Tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại…”

Trong hoàn cảnh hết sức bi thương khi mà cái chết cận kề trong gang tấc, họ luôn nghĩ đến nhau, có nhau và bên nhau. Phải chăng vì thế mà sức mạnh, sự dũng cảm càng tăng lên gấp bội để họ thật bình tĩnh tìm cách cứu nhau chứ không lo lắng và hoãng loạn như lẽ thường tình! Bởi họ có được niềm tin, tràn đầy niềm tin vào nhau, vào tình yêu của nhau:

“Nếu như tôi phải đi qua vực sâu tối
Tôi cũng không sợ hãi gì
Vì người ở gần bên tôi mãi…”

Cảnh tuợng kinh hoàng khi Titanic chìm xuống đáy đại dương. Hai người họ nghĩ gì khi mà cơ hội sống gần như không còn nữa? Trong hoàn cảnh ấy Rose vẫn nói “Em tin anh” nghe sao tha thiết và thương đến nao lòng! Câu cuối cùng Rose nghe từ Jack là anh muốn cô phải sống, sống hạnh phúc và bảo Rose hứa với anh điều đó. Tin, yêu và giữ lời hứa với Jack nên Rose biết mình còn muốn sống. Điều đó tiếp cho cô chút sức mạnh cuối cùng để kêu cứu vì “Jack ơi em không quên lời hứa”. Và Jack cứu Rose lấn nữa, bằng sức mạnh đã chuyển hoá trong cô!

Giờ đây Rose đã là một bà lão lắm cháu con. Nhưng những gì thuộc về Jack đã, đang và sẽ hiện hữu ở một nơi đẹp nhất trong kí ức của bà. Bởi đối với bà, “Anh ấy đã cứu sống tôi, dù theo bất cứ nghĩa nào đi nữa“…

(viết năm 2004, hồi đó mình còn siêng và sến thế mà!)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment