Vâng, bạn không nghe sai đâu. Tôi đang nói tôi là một con lừa. Nhưng tôi không nói tôi là một con lừa mà tôi đang nói Tôi Là Một Con Lừa, cuốn sách của tác giả Phương Mai í.

Đọc sách ở một cái bungalow ngay bãi biển thì phê lòi!
Đọc sách ở một cái bungalow ngay bãi biển thì phê lòi!

Tôi không biết chị này, cho đến khi tôi “bị ép” đọc cuốn Con Đường Hồi Giáo của chị í. Đọc xong cuốn đó thì “tiện thể” được giới thiệu cuốn Tôi Là Một Con Lừa. Cuốn “Con Lừa” ra mắt trước “Con Đường”. Tôi lướt sơ vài review thì thấy có vẻ “Con Lừa” không hấp dẫn bằng “Con Đường”, nhưng kệ, cứ đọc. Biết đâu người ta không hấp dẫn còn mình thấy hay thì sao.

Đọc xong thấy vậy: so sánh nào cũng khập khiễng, nên tốt nhất đừng so, và tốt hơn tốt nhất là đừng đọc review của người khác trước, dễ bị định kiến, hoặc lỡ có đọc rồi thì bỏ hết định kiến đi, để đọc với đầu óc trần trụi. (Biến thể từ tâm sự của tác giả: “Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung… Liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi”).

Tôi là một con lừa
Một vài hình ảnh các điểm đến

Đúng là ai đọc qua cuốn Con Đường Hồi Giáo thì sẽ có chung nhận xét là cuốn Tôi Là Một Con Lừa hời hợt, ít thông tin và mang tính cá nhân nhiều quá. Nhưng nếu nhìn ngược lại theo dòng thời gian thì “Con Đường” là một “bước tiến” lớn so với “Con Lừa”. Tôi thì không nhìn theo quan điểm nào cả, vì thật ra hai cuốn này không giống nhau gì hết, ngoài việc cùng tác giả.

Tôi là một con lừa
Một vài hình ảnh các điểm đến

Nếu Con Đường Hồi Giáo là những chuyến đi để tìm hiểu, nghiên cứu một cách nghiêm túc về lịch sử, tôn giáo, chính trị của một khu vực, để giải thích những vấn đề của các thể chế chính trị, vấn đề của thế giới thì Tôi Là Một Con Lừa chỉ đơn thuần là những chuyến đi để khám phá vùng đất mới, mang tính cá nhân, đúng kiểu sách giải trí. Vậy sao so sánh được!

Tôi là một con lừa
Nội dung sách

Cuốn sách chia làm 4 phần, chỉ có một phần “Phiêu Lưu” nói về 23 điểm đến của Phương Mai. Các phần còn lại chủ yếu nói chuyện cá nhân, bạn bè, mẹ, những cuộc phỏng vấn với các báo đài… Thế nên mới có những review như thế. Sách có 16 trang liên tục là hình ảnh của điểm đến. Sách cũng ngắn à, chừng gần 200 trang, nên đọc nhanh.

Mà thiệt là đọc xong cuốn này chả biết review cái gì, chỉ có thể chốt một câu: thèm được đi như cô ấy quá. Hết!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment