Tôi phá kỷ lục đọc sách của chính mình. Chỉ trong chưa tròn 2 ngày cuối tuần, tôi “ngốn” xong 276 trang cuốn sách “Tôi PR cho PR” của tác giả Di Li. May mà hai ngày này tôi cũng “rảnh” chứ nếu không thì chắc “ngâm” nó ít nhất một tuần, chứ cũng không hẳn là nó hay, theo cách của tôi.

Nếu bạn tìm một cuốn sách chỉ dạy bạn cách làm PR hiệu quả thì “Tôi PR cho PR” không dành cho bạn. Ngay tựa đề, nó đã nói rõ rồi. Là tác giả Di Li đang PR cho cái ngành nghề vốn bị mang nhiều tiếng oan: PR. Nói cách khác, chị đang dồn hết tâm huyến trong gần 300 trang sách chia thành 12 chủ đề chỉ để minh oan cho PR.

Tôi không dám nhận xét về chuyên môn của Di Li, vì nó không phải là… chuyên môn của tôi. Tôi chỉ cảm nhận được, từng câu, từng chữ, từng lời văn, giọng điệu… đều chứa đựng sự ấm ức, bức xúc khi có quá nhiều người hiểu sai về PR, kể cả những người mang danh làm PR. Giọng văn còn có một tí “đanh đá”.

Tôi đọc nhanh, có lẽ một phần vì cũng đồng cảm với tác giả, cứ như họ đang chia sẻ với mình, ngồi nói chuyện trước mắt mình chứ không phải là viết sách, đọc sách. “Nhiều năm nay, tôi tưởng tượng ra nó, tôi nghĩ về nó hằng ngày, tôi tự biện luận, tự tranh luận trong đầu và hễ có bất cứ ai nhắc đến chủ đề của cuốn sách, một người kiệm lời như tôi sẽ bùng phát ba tiếng đồng hồ để nói về nó không dứt”. (trích “Lời của tác giả”, trang 7)

Cả cuốn sách là chỉ một mục đích nhấn mạnh bản chất của PR: xây dựng mối quan hệ, và đưa ra những luận điểm, chứng cứ cụ thể, đơn giản, đời thường để làm rõ nó, để “minh oan” cho nó. Tôi thích cuốn sách vì thấy được sự tâm huyết của tác giả, vì đọc thêm được những “case study” thú vị mà tôi đã từng biết qua nhưng chưa rõ. Tôi sẽ lưu những case này và chia sẻ thêm cho các học viên của mình.

Điểm tôi không thích ở cuốn sách, quá nhiều thông tin lặp đi lặp lại nhiều lần. Có lẽ, đối với những người “ngoại đạo” thì điều này cần thiết, nhưng với tôi, nó quá dư. Vì thật ra, suy cho cùng, cuốn sách này cũng không dành cho tôi, vì tôi chẳng nghĩ oan cho PR, nên cũng không cần phải “minh oan”.

Tôi không biết bao nhiêu người sẽ đọc. Tôi không biết mọi người có hiểu đúng hơn về PR hay không. Tôi không biết rồi những người đang làm PR có thực sự làm đúng bản chất của nó hay không. Nhưng dù sao, cũng phải cám ơn Di Li vì đã dám “lên tiếng”.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment