Tag: Coffee

The Chef Hội An, lạnh mà không lạnh

Nhà hàng tầng thượng The Chef  Hội An là lựa chọn thứ hai của mình khi đến  phố cổ. À, mà thật ra thì mình cũng không có lựa chọn nào sẵn trước đó cả. Trước khi đến Hội An, thấy một người bạn khoe hình chụp ở một quán cà phê tầng thượng (rooftop) ở phố cổ. Mình hỏi địa chỉ…

Uống gì ở Trung Nguyên

ca_phe_trung_nguyen_03

Cà phê Trung Nguyên chẳng xa lạ gì. Tui cũng không có ý định “pi-a” cho thương hiệu này vì cơ bản là cũng chẳng yêu thích gì lắm. Chỉ là tiện thì đến thôi. Và có đến thì cũng chọn một ly cà-phê đá như bao quán khác. Chỉ khác là ở đây có nhiều loại cà-phê đá, và thường thì…

Camellia – Nơi bắt đầu hành trình

Nó là một quán cà-phê vừa mới được nàng Google ra chừng hơn nửa tiếng trước. Cái kiểu của bọn gái nhà nàng là thế, câu đầu hẹn cà-phê, thì câu sau sẽ là ở đâu, và im lặng một hồi (thật ra là để Google) thì “eureka, đến đó đi” dù trong đầu không hề có một khái niệm nào về…

Deja Vu – Nhìn từ quá khứ đến hiện tại

Một ngày cuối năm, tôi và nó lại hẹn hò tại cà-phê Deja Vu. Cuối năm luôn là những buổi hẹn dài hơi, lần này không ngoại lệ. “Deja Vu” nghĩa là “đã từng nhìn thấy”, là cảm giác quen thuộc với điều gì đó, cứ như là mình đã trải qua nó rồi.

Workshop đúng là… workshop

Là tôi đang nói về một quán cà-phê mang tên Workshop đấy. Đúng như cái tên, đây là cái xưởng sản xuất cà-phê. Hạt cà-phê sau khi thu hoạch và phơi khô thì được mang vào đây để xay ra. Không hương liệu. Không pha thêm chất phụ gia. Hạt cà-phê sao thì xay ra thế. Mà hạt cà-phê này lại được…

Buổi sáng El Sol

Đó là một ngày thứ Bảy cuối năm, cũng giống như ngày thứ Bảy cuối năm của ba năm trước. Tôi và nó, tức cái con nhỏ mà tôi gọi là “soul mate” í, lại “đóng đô” ở một quán cà-phê. Tôi gọi là “đóng đô” vì bọn tôi ngồi từ đâu đó 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. El Sol,…

Có những thiên đường bị lãng quên

Thiên đường 1 Tôi mặc chiếc jeans cũ yêu thích kèm chiếc áo không tay xanh trời cũng yêu thích nốt. Ngồi trườn ra trên ghế trong một không gian xanh toàn cây là cây. Chiếc ghế và bàn thì trắng. Xung quanh thì yên lặng dù cách đường phố chừng vài bước chân. Và rồi, tôi vừa nhâm nhi tách cà-phê…

Không gian chỉ có Tĩnh và Lặng

Bỗng dưng nhớ cà-phê Tĩnh Lặng, nhớ rằng lâu rồi mình không đến đó. Và chợt phát hiện ra rằng, đã từ lâu mình bỏ quên một không gian xanh khá cổ và yên tĩnh trong một con hẻm trên con đường đông đúc nhộn nhịp của quận Phú Nhuận. Tĩnh Lặng là nơi chứng kiến những giọt nước mắt vấp ngã…