Giá tôi rẻ hay đắt?

Thử mua đi rồi biết. Just kidding!

Chuyện là vậy, hôm trước thằng bạn hỏi tôi một cách rất… nghiêm trọng:

– Bà nói thiệt tui nghen, cái điện thoại OPPO bà đang xài là được tặng hay bà mua vậy?

–  Tui mua – Tui khẳng định lần thứ n là tui mua.

Hắn nghi ngờ vì không thể nào tôi bỏ tiền ra mua mà còn quảng cáo miễn phí cho OPPO trên Facebook của tôi. Hắn bảo mọi người cũng nghi ngờ. Hắn bảo mọi người nói tôi xạo, tôi gian, vì những gì tui post lên Facebook liên quan đến sản phẩm, nhãn hàng đều là được tài trợ, mà tôi cứ nói là mua. Nên tôi gian là vì thế (!?)

Cái post được cho là quảng cáo cho OPPO. Nó bị “mắc oan” vì cả cái bài review của tôi. À, mà tôi còn nhiều post liên quan đến chiếc điện thoại này lắm.

Hắn chuyển từ nghi ngờ sang… chửi tui. Hắn chửi tui tự hạ thấp giá trị của mình. Hắn bảo lẽ ra nhãn hàng phải tài trợ, trả tiền cho tui. Bla bla bla nhiều thứ, phân tích nhiều thứ.

Hắn chốt hạ một câu: “Tui còn tưởng bà đang quảng cáo cho Coca”.

(Nói nhỏ thôi, làm cái ngành này tui quá rành giá cả. Chả ai bỏ ra 9,9 triệu cho một đứa có profile chỉ hơn ngàn friends với tương tác trung bình chừng bốn năm chục như tui).

Vậy rốt cục, việc mình chia sẻ những gì mình thích, những thứ mình dùng lên mạng xã hội đều nên phải được trả tiền, được tài trợ, được tặng quà sao?

Phải chăng khi mình làm “không công” là mình đang hạ thấp giá trị mình sao?

Hay vì tôi là một đứa marketer ngu xuẩn, ngốc nghếch đến không biết định giá của mình?

Hay vì tôi là một đứa làm social media chia sẻ lên facebook một cách ngô nghê?

Nó ám ảnh tôi quá. Không phải thằng bạn. Là cái giá trị kia!

Facebook Post (1)
Hình này chắc bị nghi ngờ quảng cáo cho Nhà thờ Đức Bà =)) (Hình không liên quan, đẹp nên lôi từ FB qua đây thôi)

Tôi chia nhóm

Tôi làm với nhiều bạn Key-Opinion-Leader (KOL) hoặc Influencer, những bạn được trả tiền để đăng tin, mọi người hay gọi là PR, cho sản phẩm, nhãn hàng. Các bạn được định giá theo số lượng bạn bè trong network, tỷ lệ tương tác bên cạnh nội dung công việc. Đôi khi, một post trên facebook, một bạn kiếm được vài trăm, có bạn kiếm được vài triệu. Profile càng “cao” thì số tiền càng lớn.

Tui tự chia các bạn này ra làm 4 nhóm:

Nhóm 1 là “Nhiu tiền”. Nhóm này cứ có tiền là lên. Trả tiền hợp lý là lên bài bất kể đó là sản phẩm gì, có dùng hay không.

Nhóm 2 là “Sang chảnh”. Trả tiền chưa chắc đăng, vì phải dùng, phải thử, phải thích, phải yêu thì mới chia sẻ, có khi không cần tiền.

Nhóm 3 là “Khách hàng của tôi”. Không cần phải trả tiền. Làm chương trình cho khách hàng thì cứ thế mà chia sẻ. Nhóm này có muốn tính tiền cũng khó vì chả khách hàng nào trả tiền cho một đứa nhân viên của agency làm cái việc-mà-lẽ-ra-nó-phải-làm.

Nhóm 4 là Nhóm “Never đăng” dù trả tiền hay không, dù yêu thích sản phẩm hay không. Nhóm này không muốn “thương mại hóa” Facebook của họ << nhóm này không có trong danh mục chính thức nên không bàn tới.

Tôi thuộc nhóm…. 2,5, tức là cả Nhóm 2 và 3. Thú thực là chưa có ai đề nghị trả tiền cho cái profile như tôi để tôi được lọt vào Nhóm 1. (Nhục!) Mà có trả, chưa chắc tôi làm nếu sản phẩm không phù hợp hoặc tôi chưa dùng qua. “Sang chảnh” mà!

Nếu trả tiền thì Levi’s phải trả nhiu cho cái post 68 likes và 45 comment này nhỉ?
ttgd
Hay Tạp chí TGVH phải trả nhiu cho cái post 175 likes này?

Facebook Post (2)
Hay tạp chí Esquire phải trả tiền hình này?

Vậy một câu hỏi đặt ra: nếu ai cũng muốn được trả tiền để đăng sản phẩm thì ai sẽ là những người tiêu dùng thực sự?

(to be continued đi, tui mỏi tay roài)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment