(Tự nhiên nay hứng chí cầm đũa tay trái cái đẻ ra bài này)

Mình thuận tay phải. “Nếu tay phải mình có vấn đề gì thì sao?” là câu mình tự hỏi bản thân cái hồi còn học phổ thông. Thế là mình tập viết tay trái. Cũng thú vị. Ban đầu viết xấu lắm, giờ thì… cũng vậy. Vì viết bằng tay phải cũng có đẹp hơn đâu. Cơ bản là font chữ không được đẹp lắm. Nhưng nói chung là viết rõ chữ, đọc được, viết cũng không chậm lắm. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là tập viết tay trái để lỡ tay phải có bị gì thì còn có thứ để “back up”.

Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi chứ đâu có biết nó tập cho mình tư duy dự phòng rủi ro sau này đâu. Đi làm agency, cứ mỗi khi trình bày dự án cho khách thì phải luôn có ít nhất hai phương án: một phương án tối ưu và một phương án dự phòng. Nên hồi đó đi làm đau đầu nhất khoản “brainstorm“. Tìm một “idea” mất cả đống nơ-ron. Tìm cho ra 2-3 “idea” để dự phòng là sập nguồn. Mà luôn phải thế. Đi bán một món hàng mà lỡ khách không cần là thua, dọn hàng đi về. Hồi đó tức sếp lắm mà sau này hiểu nên hết tức.

Rồi mình áp dụng cái mệnh đề “nếu tay phải mình có vấn đề…” vào trong cuộc sống, mình luôn có phương án dự phòng cho hầu hết tất cả mọi thứ. Nên ai thấy mình làm nhiều việc cùng lúc thì cũng đừng ngạc nhiên. Đều là phương án dự phòng hết cả. Nên nói chung giờ quăng đâu mình cũng sống được. Ngay cả đầu tư, bản thân mình và mình cũng hay chia sẻ với những người hữu duyên: không bao giờ cho trứng vào một rổ.

Quan điểm của mình là hai vợ chồng không nên làm công ăn lương trong cùng một công ty hay cùng quản lý một doanh nghiệp. Cả gia đình đi chơi xa thì cũng không nên đi chung một chuyến. Cái này nghe như chả liên quan tay trái, tay phải, nhưng đó là dự phòng rủi ro đó các mẹ.

Cho nên, nói dông dài chỉ để túm lại, ai chưa phân bổ năng lực đều cho cả hai tay thì nên thay đổi đi. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Mình giờ dùng đũa, dao, kéo… tay trái đều ổn, chỉ là chậm chút vì không thuận tay thôi.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment