Something that helps you to know about me

The Shack, học cách tha thứ, ngừng phát xét và biết tin tưởng

Cuối tuần rồi, trong khi dân tình kéo nhau xem phim Kong: Skull Island thì mình lại chọn The Shack – Căn lều huyền bí. Post này không để review, vì mình đã review phim dưới một góc khác rồi. Nhưng mấy ngày nay, các tin ấu dâm rộ lên. Đỉnh điểm là hôm nay, gương mặt những người đàn ông được cho là các thủ phạm được cư dân mạng lan truyền. Họ, những netizen hiện đại, có học thức, có hiểu biết, điều tra ra hết cả tên tuổi, lý lịch, thông tin liên lạc của những người này. Họ chia sẻ rộng rãi. Họ làm luôn quan tòa, đòi giết, đòi thiến, đòi tru di… Mình rùng mình, thấy sợ họ như sợ những con yêu râu xanh kia.

against abuse poster

Quay lại phim, đứa con gái Missy của Mack bị bắt cóc bởi một tên chuyên bắt cóc trẻ con. Anh mang lòng thù hận, muốn tìm hắn để trả thù. Cuộc sống của anh chỉ là những chuỗi ngày đau khổ. Anh chìm vào nỗi đau, nỗi hận của chính bản thân mình mà quên đi những người chung quanh, quên quan tâm cảm xúc của họ. Anh muốn tên giết người phải chết. Anh cũng mất niềm tin vào Chúa Trời.

Trong cơn hôn mê vì một tai nạn, anh gặp Chúa Trời. Người dạy anh ngưng phán xét, không ai có quyền kết tội ai, không ai có quyền phán xét ai tốt, ai xấu, ai đáng chết hay ai đáng sống. Anh cũng học cách tha thứ cho tên giết người dù rất khó khăn, sau đó anh gặp lại con gái mình, anh còn tìm thấy xác cô bé và mang về chôn cất tử tế. Anh học cách biết tin tưởng vào Chúa Trời vào những lúc khó khăn nhất.

NGỪNG PHÁN XÉT

Chúng ta tự cho mình là quan tòa, phán xét những kẻ ấu dâm và muốn xử phạt họ bằng những hình phạt kinh khủng nhất. Chúng ta cho mình quyền công khai mặt mũi, thông tin của họ, vì họ là những con người đáng nguyền rủa.

Liệu chúng ta có nghĩ rằng chính chúng ta cũng là thủ phạm mang tội xâm hại đời tư và xúc phạm họ? Chúng ta có nghĩ mình đang dồn ép họ khiến họ có thể gây ra tội nhiều hơn hoặc nặng hơn.

HÃY THA THỨ

Chúng ta có tha thứ được không? Không! Chả ai tha thứ nổi các tên tội phạm, lại là tội phạm ấu dâm. Nhưng nếu không tha thứ thì người đau khổ nhất là ai? Chính chúng ta.

Chúng ta sẽ luôn sống trong trạng thái bất an, lo sợ, thù hận. Rồi chúng ta sẽ về đâu? Những ông bố, bà mẹ của nạn nhân đã quá đau khổ với những gì con của mình gánh chịu. Hẳn có thể họ cũng quên luôn rằng họ còn những đứa con khác cũng cần được quan tâm, hoặc họ quên luôn phải chăm sóc, quan tâm, và yêu thương hơn những nạn nhân này. Đó mới là điều các nạn nhân cần nhất.

Tha thứ cho người cũng là cho chính ta. Thủ phạm đã có người lo.

BIẾT TIN TƯỞNG

Chúng ta phần lớn hết tin tưởng vào chính quyền của mình. Vì không còn tin họ có thể giúp đất nước này, nên chúng ta trở thành quan tòa. Nhưng hãy tin, đâu đó vẫn còn những người quan tâm, những người lên tiếng vì lẽ phải.

Nếu không được, chúng ta còn Liên Hiệp Quốc. Chả phải họ đã vào cuộc đấy sao. Xin một chút niềm tị cho cuộc sống này.

GIỜ LÀM SAO?

Vẫn cứ chia sẻ thông tin, vẫn cứ nhờ vào sức mạnh của cộng đồng. Nhưng làm ơn, đừng đăng hình của các thủ phạm nữa. Hãy để họ cho pháp luật xử lý. Đừng tự đề xuất hình phạt cho họ nữa.

Hãy bảo vệ trẻ em, dạy chúng biết tự bảo vệ mình, dạy chúng điều tốt đẹp. Hãy cứ tiếp tục như thế. Thế hệ này có thể bỏ đi, nhưng hãy để trẻ em lớn lên tử tế, để không sinh ra thêm một thế hệ ấu dâm khác.

Đó là những gì chúng ta có thể làm bây giờ.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *