Enter Keyword here..

And press enter.

Sống tối giản không phải là vứt hết đồ

Sống tối giản là một khái niệm không khó, nhưng để hiểu đúng nó thì không phải là dễ. Mình đã bắt đầu sống tối giản từ khoảng hai ba năm trước. Mãi đến vài tháng gần đây mới đọc cuốn sách “Lối sống tối giản của người Nhật”. Đọc đến đâu vỗ đùi đen đéc đến đó (là nói cho có ý tượng hình chứ không vỗ thiệt) vì nó giống như những gì mình đang làm. Đọc mà có cảm giác tác giả đang viết về… mình chứ không phải về cuộc sống của ổng.

 

 

Rồi gần đây, mình đọc được hai bài viết cá nhân về sống tối giản, chắc nhớ lực hấp dẫn. Bài đầu của một anh chàng nào đó đăng trên một báo mạng. Anh chàng thì nói về 7 lợi ích có được từ lối sống tối giản: có thêm thời gian, thoát khỏi sự đánh giá của người khác, tiết kiệm được tiền, đầu óc nhẹ nhàng, bớt sợ hãi, tập trung hơn và có ích cho môi trường. Bài thứ hai của cô nàng “friend” trên facebeook. Nàng thì từ bỏ sống tối giản sau một thời gian vì thấy nhàm chán, thấy mua đồ còn nhiều hơn, và thấy không thể nào theo lối sống ấy.

 

Cả hai đều có nhận định riêng về lối sống tối giản, và chả ai giống ai, cũng chả ai đúng ai sai. Riêng mình thì hơi giống anh chàng về những lợi ích mình đạt được. Thôi thì chẳng cần nói lợi ích làm gì.

Cảm hứng/ nguyên nhân sống tối giản

Mình bắt đầu sống tối giản không vào cụ thể một ngày tháng năm nào cả, cũng không bị ảnh hưởng bởi một ai cả. Nó đến một cách tự nhiên. Lúc bị đau cột sống, bác sĩ bảo hạn chế giày cao gót. Hạn chế nghĩa là vẫn có mang, nhưng ít lại. Mình thấy mang ít mà giày nhiều thì phí, nên đem cho bớt giày. Cũng nói thêm, việc cho bớt đồ cũ đã có từ trước đó rất rất nhiều năm rồi.

Một hôm nọ, đôi giày cao gót khiến mình đau hơn dù chỉ mới đi từ trên nhà xuống cầu thang. Thế là mình quyết định “thanh lý” hết giày cao gót, chừa đúng 1 đôi để lỡ lúc cần. Xong giày thì đến áo quần. Nói lại, việc cho bớt áo quần cũ là mình làm từ lâu rồi, nhưng khoảng hơn 1 năm nay, kể từ lúc ngưng công ty, thì “mạnh tay” hơn.

Xong áo quần thì đến phụ kiện và nhiều thứ khác. Mình không vất một lần vì nghĩ có những thứ sẽ cần dùng. Nhưng cái “sẽ” đấy không xảy ra trong nhiều tháng, rồi cả năm, lại tiếp tục thanh lý vì không cần dùng nữa. Bỏ nhiều đồ rồi thì mình thấy nhẹ hẳn.

Nhưng vứt đồ không phải là sống tối giản

Nếu chỉ chăm chăm vào việc vứt bớt đồ thì có lúc sẽ bị nghiện vứt đồ. Và đó không phải là mục đích sống tối giản. Sống tối giản là bỏ đi những thứ không cần dùng và dùng các thứ thường xuyên hơn. Và đó là điều mình đang làm.

Tủ đồ của mình vẫn đủ món, nhưng không hề có món nào không được dùng trong vài tháng liên tục. Duy chỉ có 1 chiếc đầm lúc trước mua chưa mặc là vì mua để mặc đi làm, mà giờ hết đi làm nên chưa biết thanh lý thế nào.

Mình vẫn còn phụ kiện, nhưng ít hẳn đi. Chủ yếu là ba bốn chiếc đồng hồ thay tối thay tới thay lui thay vì hai chục cái như lúc trước. Vòng cổ mình rất hiếm dùng. Bông tai thỉnh thoảng.

Mình không trang điểm nên càng ít đồ mỹ phẩm hơn. Các loại kem nền, phấn phủ, phấn mắt lúc trước toàn hết hạn do không xài, thế là sẵn tiện vất luôn và không mua lại. Gần ba chục lọ sơn móng tay cũng bỏ vì không có nhu cầu dùng sơn móng nữa. Còn son thì chỉ mua thêm 1 cây khi hết cây cũ. Ít son nhưng xài mỗi ngày chứ không có cây son nào được “rảnh rỗi”.

Giày cao gót chỉ có một đôi, nhưng sneakers, giày thể thao thì lại mua thêm. Và mua đủ xài, 3-4 đôi mang đi mang lại muốn mòn.

Váy đầm đi làm ít lại, nhưng thêm vài món jeans, shorts, T-shirt… và cũng sử dụng thường xuyên hơn.

Nhìn chung mình vứt đồ cũng nhiều, nhưng cũng chừa vài món đồ để còn có thể đa dạng khi cần. Sống tối giản không phải là mua cả đống đồ đen, trắng, xám cho đơn giản. Sống tối giản chứ không phải sống đơn giản, lại càng không phải sống đơn điệu.

Sống tối giản là từ tâm trí, không phải từ đồ đạc

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì nhà cửa lộn xộn, phải dọn dẹp đồ đạc hoài mà nhà cử cứ chật chội, hãy xem có những món đồ nào đã lâu không dùng và không có ý định dùng. Thanh lý hoặc vứt đi. Nhưng nếu vẫn cần dùng, hãy sắp xếp gọn gàng.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thực sự mỗi sáng thức dậy phải chọn đồ để mặc, chọn phụ kiện, giày dép để cho hợp, hãy xử lý bớt đồ thừa. Còn nếu không vấn đề gì với các lựa chọn, thì cứ tiếp tục, chả sao cả.

Nếu bạn cảm thấy đống giày của mình để lâu ngày không kịp mang khiến nó bụi bặm, nhả keo, tróc da… thì cũng nên thanh lý hoặc vứt đi. Còn nếu vẫn thấy ổn và muốn ngắm đống giày đó thì cứ để, chả sao cả.

Nếu bạn thấy mệt mỏi vì thói nghiện mua sắm, mua về không dùng, thì hãy tập lối sống tối giản. Còn nếu thấy vui vì điều đó, chả sao cả.

Sống tối giản là từ tâm trí. Bạn cảm thấy hài lòng với những điều hiện tại đang có thì cứ để vậy. Đừng cố gắng vứt bớt đồ cho bằng chị bằng em, cho có cái mà khoe với thiên hạ, rồi lại cảm thấy thiếu thốn, chán nản vì không được làm đẹp này nọ. Vô hình trung chán ghét luôn lối sống tối giản.

Bắt đầu từ đâu?

Nếu thực sự muốn sống tối giản, hãy bắt đầu hỏi bản thân: liệu mình có đang hài lòng với những gì mình đang có, hay mình muốn có một cuộc sống tốt hơn, đỡ lo lắng hơn, đỡ mất thời gian dọn dẹp?

Trả lời xong khắc bạn tự có cách để bắt đầu.

Chúc may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *