Năm 2154, tức là khoảng một thế kỷ rưỡi nữa, trái đất trở thành một hành tinh ô nhiễm, bẩn thỉu. Khi đó, Elysium là một hành tinh sạch sẽ, văn minh chỉ dành cho những người giàu có. Và chỉ những ai giàu có hoặc sinh ra trong gia đình giàu có mới có khả năng sống ở hành tinh này.
Một công nhân ở dưới trái đất làm việc trong một nhà máy nọ, tai nạn nghề nghiệp, anh ta bị nhiễm phóng xạ và chỉ có thể chữa trị ở Elysium. Kế hoạch “Elysium tiến” được thực hiện.
Sau nhiều sóng gió, khó khăn, vất vả, chết lên chết xuống vài lần, chứng kiến cảnh người thân bạn bè chết, chứng kiến cảnh con gái của cô-gái-anh-thích bệnh mệt mỏi thì anh ta… cũng chết. Sự hy sinh của anh cứu hành tinh Elysium và những con người nghèo khổ dưới trái đất.
Hết.
Ta nói, coi phim, à xin nói rõ là vừa coi xong phim Elysium, ra rạp hôm nay luôn, ta nhức đầu gì đâu. Đánh đấm ì xèo, loảng choảng, súng bắn đì đùng, máu me bê bết… Coi xong mà còn vọng tiếng súng bên tai. Nói chung cũng thông cảm cho phim ảnh, làm nhiều quá riết chả biết làm cái gì khác ngoài đề tài trái đất diệt vong được làm thành… tám chục bộ phim rồi.
Năm 2154 mà cứ như năm… một chín hồi đó. Đạo diễn làm quá, dù gì cũng là tương lai, mà nhìn trái đất vừa bẩn, vừa nghèo, vừa đói như cảnh Ấn Độ, Châu Phi, Brazil… của những năm xưa cũ. À, năm đó người ta giết nhau bằng dao và gươm đó nghen. Súng ống là chuyện thường. Chán.
Chỉ thích mỗi cái công nghệ truyền dữ liệu từ… não sang não. Anh nọ được… nạy não ra, cài thiết bị vào, rồi có cái lỗ cắm như USB, cắm bụp một cái, dữ liệu truyền sang. Bể đầu là mất dữ liệu. Cơ mà cái “ổ cứng” này không biết được bao nhiêu GB nhỉ? :))))
Nói chung không có ý định coi phim này vì chả biết nó ra sao, chỉ là chiều nay rảnh quá, vào rạp tìm xuất chiếu gần nhất, và ra… Elysium.
Thôi coi trailer đi.