Ánh đèn

Ngày xưa khi tôi còn là một đứa trẻ khoảng 5-7 tuổi, điện là một thứ gì đó “xa xỉ”. Cũng phải, ở cái thời đó, điện vẫn chưa về làng. Ngọn đèn dầu là nguồn sáng duy nhất khi đêm về. Lúc ấy cũng không dùng nến vì rất tốn. Nến mắc hơn và lại mau tàn. Đèn dầu là số 1.

Light (5) copy

Cứ sau vài ngày, má phải đem bóng đèn ra chùi sạch khói đen bám trên đó. Bóng sạch và đèn trông sáng hơn. Thích thật. Thời đó, có hai loại đèn: lớn và nhỏ. Nhà ai “sang” thì có thêm cây đèn lớn. Nhà mình toàn đèn nhỏ.

Rồi điện về làng. Cây đèn dầu bị bỏ quên trong ký ức. Mỗi khi cúp điện, ai cũng dùng nến. Chả ai dùng đèn vì không tiện.

Cuối tuần này, mưa lớn, cúp điện. Má lôi hai cây đèn ra, có cả đèn bão. Ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Lâu lắm rồi mới lại thấy nhà mình thắp đèn. Má bảo hôm rồi ông bà Nội về nên mới mua đèn phòng khi cúp điện. Ông Nội cũng ngạc nhiên vì thời này mà vẫn còn dùng đèn.

Mình cứ ngắm nghía hai cây đèn, xoay qua xoay lại, rồi bấm tách tách. Vừa thỏa mãn sở thích chụp hình, vừa muốn lưu lại cái thứ ánh sáng của ngày xưa ấy. Đẹp.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment