Đang ngồi làm việc mà dòm qua Facebook thấy bạn kia mới leo Fansipan về,  khoe hình quá trời, làm mình nhớ cái hồi mình leo quá. Tự nhiên… chộn rộn quá, hổng làm được gì cả.


Lên được đến đây, mọi mệt mỏi tan biến

Mình và con bạn Joycie vốn hay tung tăng cùng nhau, kiểu “vác balo lên và đi. Đừng chết ở bất cứ nơi đâu”, hẹn nhau leo Fansipan. Cho đến trước khi đi, mình không biết gì nhiều về cái bạn Fansipan này cả, ngoại trừ bạn là một ngọn núi. Đến khi tìm hiểu, bạn í là ngọn núi cao nhất Đông Dương với biệt danh “nóc nhà Đông Dương” cùng “chiều cao hưu cao cổ khiêm tốn” là 3,143m, mình có chút sợ nhẹ. Nhưng kệ!

Trước khi lên đường, cũng chuẩn bị tùm lum thứ theo kinh nghiệm học hỏi từ nhiều người. Cái thứ mình lo nhất (cho con bạn mình) là sức khỏe. Còn cái thứ mà con bạn mình lo nhất (cho mình) là cái chân bị… trầy da. (Chả liên quan!).

Bọn mình có chuyến đi “du hí” dài một tuần. Fansipan chỉ 2 ngày thôi. Trước ngày đi, trời nắng đẹp. Nắng Sapa thì khỏi phải bàn. Thế mà ngay cái sáng khởi hành, trời âm u, mây mù mù, sương mờ mờ, nản quá. Nhưng rồi cũng đi.

Khởi hành tại Trạm Tôn lúc 7 giờ 45 ngày 22/3/2013 và quay về Trạm Tôn khoảng 12 giờ 45 ngày 23/3. “Tổng thiệt hại” về thời gian: 29 tiếng. Sau này mới biết, bọn mình đi quá nhanh. (Èo, có thấy nhanh gì đâu!?)

Cảm giác lẫn lộn lắm. Thấy mình – một đứa con gái nhỏ nhắn và trông có vẻ yếu ớt – thật “vĩ đại” khi chinh phục được đỉnh núi cao nhất Việt Nam – Lào – Campuchia. Quan trọng là chinh phục bản thân. Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều “vĩ đại” đó. Vậy mà làm được, lại còn làm được tốt.

Có lẽ, không thể diễn tả bằng từ con đường gập gềnh thế nào, nắng chói chang ra sao, cực khổ mệt mỏi thế nào, ngủ đêm ở độ cao 2,800 “lạnh teo trym” ra sao… Chỉ có thể nói, tất cả mệt nhọc được bù đắp xứng đáng khi thấy được cái khối đá tam giác mà ai cũng muốn ôm đó. Và khi chinh phục được bản thân.

Một vài hình ảnh chưa từng được công bố 😀

Show CommentsClose Comments

Leave a comment