Có những thiên đường bị lãng quên

Thiên đường 1

Tôi mặc chiếc jeans cũ yêu thích kèm chiếc áo không tay xanh trời cũng yêu thích nốt. Ngồi trườn ra trên ghế trong một không gian xanh toàn cây là cây. Chiếc ghế và bàn thì trắng. Xung quanh thì yên lặng dù cách đường phố chừng vài bước chân. Và rồi, tôi vừa nhâm nhi tách cà-phê vừa chúi mũi vào cuốn sách yêu thích từ khoảng 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

 

Thiên đường 2

Nó ngồi đối diện tôi. Bọn tôi ngồi kế bên ô cửa nhỏ trên lầu một, có một chậu cây xanh cũng nhỏ. Không gian cũng yên tĩnh dù cách vài bước chân là đến đường. Tôi và nó nói tùm lum thứ trên đời mà hai đứa con gái nào ngồi với nhau cũng có thể nói. Cà-phê tan, và hết dần. Câu chuyện tan, vẫn còn đọng lại.

 

Thiên đường 3

Cả đám nhí nhố chục đứa cả trai lẫn gái. Sinh nhật thôi mà. Sinh nhật của cả 4 đứa cùng học cấp ba. Ăn uống, chụp hình, trò chuyện. Xong, dọn dẹp, lại chụp hình, trò chuyện.

 

Thiên đường 4

Cũng cả đám nhưng chỉ toàn nữ. Một năm gặp nhau chục bận, toàn viện cớ sinh nhật, kỷ niệm, cốt để gặp nhau cà-phê cà-pháo. Rồi, chụp hình, tạo dáng, trò chuyện. Bọn con gái, ôi dào, lắm chuyện để nói. Nói cả năm không hết.

 

Thiên đường 5

Noel lạnh lắm. Đi lễ nhà thờ mà mặc một cái áo thiệt to ấm. Mặt mũi ai cũng hân hoan, hạnh phúc. Không có máy ảnh kỹ thuật số hay điện thoại thông minh. Studio chụp ảnh là những phông nền dựng sẵn, đứng vào, chụp một phát, vài ngày sau có hình. Lễ xong, về nhà ăn uống mừng Giáng Sinh. Đủ người. Đủ mặt. Đủ tình thương. Đủ sẽ chia.

 

Thiên đường 6

Tết cũng chộn rộn lắm. Tự làm mứt dừa. Nào hái, nào bào, nào ngâm, nào ngào, nào phơi rồi nào hũ này hũ nọ. Mứt dừa thì ăn được. Mứt tắc thì được một lần duy nhất trong đời đến ra Tết vẫn còn. Bánh in làm đến tháng Chạp còn nguyên hũ.

Ngày Tết thì nào nhạc, nào xuân, nào áo quần xúng xính, nào bao lì xì đỏ, nào chúc, nào chơi…

 

Thiên đường 7

Cũng Tết, nhưng chưa biết lo nhiều. Cảm nhận được sự khổ cực của ông, của chú khi cái bánh chưng, bánh tét được bày ra thì ít. Cảm nhận vị Tết thì nhiều, nhiều lắm. Tết đậm đà lắm.

 

Thiên đường 8

Hè được xuống nhà dì chơi, cách vài chục cây, mà như qua một thế giới khác. Sáng ngủ dậy, vươn mình hít làn khí mới, hít cho tràn phổi, hít lấy hít để cái hương rau muống, cái mùi cỏ xanh. Rồi trở về nhà, quê không thể quê hơn, mà thích.

 

Thiên đường 9

Đi vào nhà sách, đi siêu thị, đi thiệt lâu, ngắm thiệt đã, coi thiệt kỹ (cái giá). Cứ như thể đã lỡ chui vào thì ráng xem kỹ từng cái cho bỏ công. Rồi đi ra, chỉ với hơn trăm ngàn trong vài tiếng đồng hồ.

 

Thiên đường 10

Thiên đường 11

Thiên đường n

 

Ai cũng có những thiên đường cần phải được bỏ quên, để đón những thiên đường mới. Tim con người có hạn, không chứa hết được cảm xúc, yêu thương của cả một đời người. Trí con người có hạn, không thể lưu hết những hình ảnh, ghi nhớ hết các sự kiện cuộc sống.

 

Và cứ thế, các thiên đường khác lại tiếp tục… Vì cuộc sống này đã là một thiên đường.

 Maldives
Nhưng có một “thiên đường” chưa từng bị lãng quên – Maldives.

Sài Gòn đêm 19/12/2013

Show CommentsClose Comments

Leave a comment