Trưa không vắng

Đang tự hỏi liệu mình có thèm một ly cà phê Cappuccino của Gloria Jeans Coffee không thì tự trả lời bằng… một ly cà phê Latte và một chiếc bánh ngọt nhiều kem cùng trái cây của Tous Les Jours.

Cảm giác một mình vào trưa nắng cùng ly cà phê latte đắng nghét trên sân thượng của Tour Les Jours cũng thú vị lắm (có kẻ đang ganh tị). Bên ngoài, trời hanh nắng, cái thứ nhạc xập xình không nuốt nổi cộng với tiếng xe cộ ồn ào cũng không nuốt nổi lại khiến lòng… bình yên! Lạ? Không lạ. Cái âm thanh hỗn tạp đó trỗn lẫn nhau và tụ tập trong đầu khiến nó không còn chổ để nghĩ gì hơn nên bình yên, thế thôi.

Đã nhiều lần một mình trưa nắng, và một mình những đêm không… nắng. Một mình không có nghĩa là cô đơn, là lạc lõng, là buồn sầu… nhưng là để… được là chính mình. Vậy thôi.

Cảm giác một mình vào trưa nắng cùng ly cà phê latte đắng nghét trên sân thượng của Tour Les Jours cũng thú vị lắm.

Tách ra khỏi đám đông, chui vào quán vắng để được một mình, để có giây phút mình là chính mình. (Photo by me)
Tách ra khỏi đám đông, chui vào quán vắng để được một mình, để có giây phút mình là chính mình. (Photo by me)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment