Hồi đó tui nhỏ hơn 9 tuổi. Tui lấy cái mốc tuổi đó là vì chỉ nhớ được vậy thôi chứ không nhớ chi tiết hơn. Nhà tui kế bên một nhà máy xay khá rộng, gọi là nhà máy xay ông Tư Cần. Nhà máy thụt vào phía trong so với nhà tui. Vậy là tạo thành một cái góc. Và góc đó có một cây me rất to. Nó thuộc sở hữu của nhà ông Tư vì nằm trên đất nhà ổng, nhưng nó lại là điểm tổ chức tiệc đêm rằm của nhà tui.

Nhà tui lúc đó có Ba tui, Má tui, con em kế tui (là mẹ Sóc). Ủa khoan, vậy là lúc đó tui chắc dưới 6 tuổi, vì trong ký ức tui không có con em kế út (là mẹ thằng Shin) nên chắc là tui nhỏ cỡ đó thôi. Rồi, quay lại chuyện chính.

Cứ mỗi tháng đến ngày rằm, tức ngày trăng tròn, (lớn lên còn biết nó ngày 15-16 âm lịch chứ lúc đó chỉ biết ngày trăng sáng), thì cả nhà dọn một chiếc bàn nhỏ xíu,

với vài ba chiếc ghế nhỏ xíu ra dưới gốc cây me, ngồi ngắm trăng, thưởng gió và ăn bánh. Tui nhớ rất nhiều tháng như thế, còn nhiều bao nhiêu thì chưa nhớ ra được. Đó là những buổi tiệc trăng rằm chứ không riêng gì Trung thu.

Xưa bánh kẹo đơn giản mà, kẹo nuga, kẹo dẻo, kẹo kéo, bánh con sâu, bánh men (mấy loại mà giờ người ta chỉ dùng để cúng với vàng mã) và có cái bánh giống bánh Trung thu nhưng nhỏ xíu xiu, bên trong cũng có nhân đậu xanh. Để chuẩn bị tiệc trăng rằm, Má tui thường mua bánh ở tiệm của bà Đồng gần nhà tui. Hôm nào rảnh, tui lại kể chuyện tiệm bánh nhà bả.

Rồi không nhớ đến lúc nào thì nhà tui không còn tiệc trăng rằm nữa. Đến năm tui 9 tuổi, dọn nhà qua chỗ hiện tại, thì tui cũng không còn thăm cây me nữa.

May còn tấm ảnh căn nhà và cây me làm bằng trứng”.

Tuổi thơ có những mảnh vụn vậy. Ghép lại cũng vui.

Chúc mừng Trung thu!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment