Vừa coi xong “The DaVinci Code” (“Mật mã Da Vinci“). Bộ phim xuất hiện trên cõi đời này từ “ngàn xưa” mà giờ mình mới xem. Xem xong chỉ nhận xét có mỗi thứ này: nếu không có niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa và tôn giáo của Người thì chắc mình cũng bị lung lay vì những “truyền thuyết” được kể trong phim.

Mình không giỏi nhớ nên không nhớ nội dung phim chính xác lắm. Không nhớ chi tiết. Không nhớ nhân vật. Không nhớ sự kiện.

Mình cũng không phải người chuyên review phim nên cũng sẽ không kể về bộ phim. Mình chỉ ghi lại những gì mình thích.

Thích một, các tranh của Leonard Da Vinci được chiếu lại và kể lại câu chuyện đằng sau nó, kể cả bức tranh nổi tiếng “Last Super” (“Bữa Tiệc Ly”). Có một phát hiện thú vị trong bức tranh: không có bất cứ ly rượu nào cả. Mèng ơi, trước giờ hổng để ý đâu nghen.

Thích hai, tiếng Pháp. Mí người Pháp nói tiếng Pháp… thích lắm. Nghe được vài từ. Quái, hồi đó sao không học hành tiếng Pháp một cách nghiêm túc nhỉ? Học hai năm mà vật vã như đánh trận để rồi sau này nghe lại tiếng Pháp, dù bất cứ đâu, cũng thấy tiếc.

Thích ba, cách làm và giải mật mã. Coi phim thấy thích thế. Mỗi khi giải xong một mã, nó dẫn đến một mã khác. Đến cuối phim, bí mật từ những đoạn mã mới được giải đáp.

Nhưng cũng có vài cái ít thích.

Ít thích một, diễn viên nhìn chung không đẹp. Cô diễn viên đóng nhân vật Sophie hổng được hay và tự nhiên lắm (theo cách nhìn của mình).

Ít thích hai, cảnh hổng đẹp.

Ít thích ba, cốt truyện hơi rối, lòng vòng. Mình “sợ” mấy thể loại này lắm. Coi không nuốt nổi 🙂

Ít thích bốn, coi căng não quá :))

Poster phim

Vậy thôi đó. Người ta lên đến mặt trăng mà giờ mình mới biết “Mật Mã Da Vinci

Show CommentsClose Comments

Leave a comment