Tui chưa bao giờ nghe đến cái tên Penang hoặc có bất cứ ý nghĩ nào về nó, cho đến khi quyết định đi. Mà đi cũng không có trong kế hoạch nữa. Có biết gì đâu mà kế với hoạch. Bạn kia rủ: “Đi nước ngoài với tui đi!” Thế là rủ thêm con “bạn cứt”. Nó đề xuất Penang. Voala, 4 vé máy bay, 3 đêm cho 2 phòng khách sạn được đặt. Cuối cùng có 2 đứa đi.

Penang Island là một hòn đảo nằm phía Tây của Malaysia. Nói là đảo, thì nghĩa là có bãi tắm, mà thực tế là không tắm biển ngày nào, vì tìm không ra bãi tắm ở gần khách sạn. Cầu cảng thì nhiều. Đấy, nhiều cầu cảng thì bãi tắm đâu ra.

Ngày thứ nhất ở Penang Island có người bạn bản xứ nên cứ gọi là sung sướng khám phá local food. Đi lòng vòng mấy chỗ. Ngày thứ hai tự đi. Ngày thứ ba về rồi. Penang thì lớn, Penang Island cũng không nhỏ, nhưng cái khu George Town cổ cổ thì chút éc. Đi hai ngày là muốn hết. Khu này cũng có nhiều khách du lịch, không xô bồ, ồn ào, hay công nghiệp như các khu lân cận.

Penang nổi tiếng với street art nên ai đến đây cũng chụp hình với “tụi nó”

4 điều thích thú

Một, đạp xe. Cái khách sạn tui ở có xe đạp miễn phí. Đặt cọc 50MYR (khoảng 280,000VND) rồi lấy xe đi. Đi về trả xe, lấy lại tiền. Mấy ngày ở Penang đỡ tốn tiền di chuyển. Cứ lấy xe chạy lòng vòng đã thôi. Sáng sớm chạy xe là phê nhất, trời mát, đường vắng, la hét như con khùng. Đạp muốn… lỏng khớp, ha ha… Mà chưa nói, đi xe đạp còn dễ tìm chỗ đậu xe, khóa lại là xong, không gởi gì hết á.

Hai, đồ ăn. Ở nhà ăn uống có kiểm soát heng, nào là không tinh bột buổi tối heng, nào là không dầu mỡ, chiên xào heng, nào là tính calo này nọ heng, ăn đúng bửa đủ dinh dưỡng heng… Ở đây nhiều đồ ăn hấp dẫn quá nên “quất” tới không quan tâm mấy cái thứ trên luôn. Đói là ăn, không đói mà thèm cũng ăn, thấy ngon là ăn. Kem, bánh, chè gì cũng ăn. Dễ sợ! 

Đồ ăn ở đây chủ yếu thuộc hai nhóm: đồ Hoa hoặc đồ Ấn. Đồ ăn Hoa thì quen, cũng dễ ăn. Đồ Ấn hơi khó ăn. Nhưng cỡ nào cũng ăn tuốt.

Xe đạp là phương tiện giao thông chính của bọn mình. Trời nắng chang chang cứ xe đạp mà tiến, hí hí…

Ba, street art. Nghệ thuật đường phố là một trong những điểm thu hút của Penang. Những mảng tường trống trống thì sẽ có hình vẽ gì đó. Có nguyên một con đường nhiều hình vẽ dành cho du khách chụp hình. Tui đi cả sáng lẫn tối vẫn không thể chụp hết. Một số nơi khác thì vẽ hoặc làm từ kim loại uốn thành hình (3D).

Bốn, giao thông. Người Malaysia lái xe bên trái nên bọn tui cứ nhầm hoài. Đã vậy đi xe đạp lại còn cứ chạy ngược chiều. Muốn băng qua đường thì cứ dắt xe băng ngang. Cứ ỉ đi xe đạp nên “break the laws” tè le. Nhiều lúc chạy mệt quá lủi đại vào đường một chiều cho nhanh, ha ha. Có những đoạn đường có lối dành cho xe đạp nên cứ tha hồ mà phóng. 

Chờ đèn giao thông cũng mệt mỏi chứ không phải dạng vừa. Sài Gòn chờ lâu phát cáu chứ ở đây cứ chậm chậm hít thở, thiền định các loại rồi cũng sẽ đến lượt mình đi.

Phương tiện giao thông cũng không quá khó. Grab, Uber, taxi, bus, hoặc thuê xe máy, xe đạp, nói chung linh hoạt nên không phải lo nghĩ nhiều.

2 điều ít hài lòng

Một, thuế khách sạn. Sau khi đặt phòng và thanh toán online thì mình phải đóng thêm thuế khi đến check-in, gồm 2 loại thuế. Thuế bảo tồn di sản (Heritage Tax) là 2MYR/phòng/đêm và Thuế du lịch (Tourist Tax) là 10MYR/phòng/ngày. Tóm lại là hết gần 400,000 tiền thuế cho 2 phòng 3 đêm (1 phòng không sử dụng).

Khách sạn mình ở khá xinh xắn

Hai, xe buýt. Buýt ở Penang chạy không thua gì Sài Gòn. Đang chạy ào ào thắng cái két! Lúc kẹt xe thì cũng giựt tới giựt lui mấy bận. Giờ cao điểm thì cũng đứng mỏi giò, nắm (cái tay cầm) mỏi tay. Trước khi lên xe phải chuẩn bị sẵn tiền lẻ vì không có thối. 

May mình đã đổi tiền trước khi bay nên mới có tiền đi xe buýt lúc vừa ra khỏi sân bay. Giá vé cho hai đứa là 5,40MYR, mà không có tiền nhỏ hơn 10MYR nên “bo” luôn. Sang ớn! Bác tài chở một cái vèo đến trước cổng khách sạn. Hai đứa tưởng bác thương tình hai con nhỏ không biết đường. Ai dè sau đó mới biết có biển dừng xe buýt ngay trước khách sạn.

2 thứ nếu đi lần sau sẽ nhớ

Vì không có thời gian chuẩn bị cho chuyến đi nên cứ đến giờ là xách đít lên đi chứ không tìm hiểu gì cả.

Một, ổ cắm điện. Không biết ở đây người ta xài ổ cắm thế nào nên không mang theo cái ổ cắm đa chấu. Tối đầu tiên loay hoay không biết sạc điện thoại sao luôn. May sao một trong hai cái cắm sạc của điện thoại có thể dùng được. Thế là hai cái điện thoại, hai cái sạc dự phòng “trông chờ” một cái ổ cắm.

Đây là nhà thờ mà mình đến

Hai, Google kỹ nhà thờ. Tối thứ Bảy ngồi tìm nhà thờ để đi lễ sáng Chủ nhật. Thấy có 2-3 nhà thờ gần khách sạn, chọn một để đi. Chạy đến nhà thờ thấy ngờ ngợ, dự lễ một chặp thấy sự nghi ngờ của mình cao hơn. Té ra đây là nhà thờ Anh giáo (Anglican) chứ không phải nhà thờ Thiên Chúa giáo (Catholic). Về Google thêm mới biết cái đảo này có lắm nhà thờ của nhiều giáo phái. Ngoài hai cái trên còn có Christian church, Baptism church

Nhiều hình ảnh được đăng lên trên Facebook của mình. Bạn có thể xem thêm.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment