Enter Keyword here..

And press enter.

Làng Mai, nơi thời gian chậm lại

Thai Plum Village, Làng Mai Thái Lan (Làng) chưa bao giờ nằm trong danh sách các điểm đến của mình, vì mình cho rằng đó là nơi tu dành cho các thầy chùa. Thế mà khi một đứa bạn khoe sắp đi Làng, chỉ là khoe thôi, mình đã bị dụ dỗ. Chưa đầy 24 tiếng, bảng đăng ký & lịch đi hoàn tất, dù mình chưa có một cái ý niệm nào về nơi này ngoài hai chữ “nghe quen quen” Làng Mai.

Thiền đường lớn

Sáu ngày ở Làng, thời gian như chậm lại khi mọi hoạt động đều rất chậm. Đi chậm, ăn chậm, nói chậm. Cuộc sống chậm. Chậm để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận chính bản thân, để nhìn được mình. Ngoài kia, con người sống quá vội vàng, quá gấp gáp, quên hết mọi thứ xung quanh. Về Làng để được tĩnh lại trong một khoảnh khắc cuộc sống, một nốt lặng trong bản nhạc. Về Làng để thấy mặt trời mọc tròn vạnh, thấy mây hồng lúc chiều buông, nghe chim hót, ếch kêu, ngắm hoa, ngửi cỏ, nhìn sương sớm…

Nếu ai hỏi đi Làng vui không, mình sẽ bảo: vui, nếu thực sự có thể dứt bỏ những kết nối với bên ngoài, quay vào bên trong bản thân mình. Còn không, đừng đến, sẽ chán lắm. Mình may mắn đi vào thời điểm có một nhóm người Mỹ cũng đến nên được “ăn theo” một số hoạt động hay ho như Pháp đàm, Pháp thoại, Thiền trà… Mình bảo ăn theo là vì khi không có khóa tu chính thức thì Làng không có nhiều hoạt động cho khách.

Trải nghiệm khi sống ở Làng Mai Thái thì nhiều, như là:

– ngủ lúc 21 giờ và thức lúc 4h,- ăn trong im lặng, và thực hành im lặng từ 21 giờ đến khoảng 8 giờ hôm sau,

– dừng tất cả hoạt động khi nghe tiếng chuông (mà cứ 15 phút chuông một lần), quen đến nỗi về đến Bangkok, nghe tiếng chuông báo tàu điện, cả đám dừng lại, chắp tay,

– dạo bước sau bữa cơm chiều vòng quanh Làng để hòa mình với không khí tĩnh mịch chiều tà, được ngồi xích đu đọc sách hoặc trò chuyện với đồng môn,

– học các Thiền môn khác nhau, nghe tụng kinh, dự lễ Thọ giới và được nhận Pháp danh Tâm Tuệ Uyển,

– được ngắm các thầy đẹp trai (suỵt, nói nhỏ thôi, để các thầy còn tu),- được ngưỡng mộ khả năng ngoại ngữ “chuẩn không cần chỉnh” của các sư thầy, sư cô. Các sư người Thái, người Pháp thì nói được tiếng Việt, các sư người Việt thì “bắn” tiếng Anh, tiếng Hoa… như gió,

– không dùng internet trong suốt thời gian ở Làng.

Một con đường quen thuộc
Nhìn đâu cũng thấy bình an

Nhưng trải nghiệm lớn nhất mà mình cho rằng rất khó có lần thứ hai là được thấy Thiền sư Thích Nhất Hạnh bằng xương bằng thịt. Đây là dịp hiếm hoi dành cho những khách như mình, ngay buổi sáng cuối cùng ở Làng.

Thầy lớn tuổi lắm rồi, hơn 90, và yếu lắm, phải ngồi xe lăn. Thầy sống trong một căn nhà riêng trong Làng, gọi là Cốc Sư Ông. Đi ngang mấy lần chỉ để ngắm từ xa, chắc hơn trăm mét. Chiều xuống, căn nhà gỗ lên đèn vàng ấm áp. Mình đứng ngắm như ngắm một bức tranh. Quá đẹp, quá bình yên, quá ấm cúng, quá thanh tịnh. Vừa ngắm vừa ước một lần được bước chân vào trong cho thật gần, được thấy Thầy.

Cốc Sư Ông buổi đêm

Sáng hôm sau Thiền hành đi vào con đường ấy, mình cảm thấy sung sướng rồi, nghĩ vậy đã đủ, đã được đến gần cái Cốc ấy. Ai ngờ cái sự “sướng” nó lên cao khi cả đoàn ăn sáng tại Cốc luôn.

Cha mạ ơi! Trong khi chờ đồ ăn được mang từ nhà bếp sang, mình bước thật chậm vòng quanh Cốc, vừa quan sát, vừa cảm nhận, nhìn thật kỹ mọi ngóc ngách như đang cố thu hết vào bộ nhớ não. Chao ôi, này là hồ cá, này là giàn bí đao, này là bộ ghế gỗ uống trà, này là chậu hoa… Người ta bảo, khi tâm bình yên thì mọi thứ bình yên, nhưng để tâm bình yên thì cần những thứ bình yên thế này.

Mình chọn đại một chỗ ngồi ngay hồ cá, nhìn về phía căn gác nơi Thầy ở. Khi mọi người đang ăn, Thầy được đẩy ra ngoài lan can để chúng sanh được thấy. Mọi người chắp tay chào. Thầy không nói gì, tay cầm ly trà không nổi, ăn có người đút, nhưng gương mặt Thầy vẫn sáng. Thầy đi ra, vô được chừng 3-4 lần thì vào nhà luôn. Mình bị “pause” ngay lúc ấy, cứ ngắm mãi. Chỗ ngồi “đẹp” quá mà. Cảm thấy thật hạnh phúc, may mắn, để rồi đến trưa thì rời khỏi Làng trong hân hoan, bình an.

Hoàng hôn nhìn từ Thiền đường

Chúng ta có cần đến Làng Mai Thái để tìm sự bình an trong tâm không? Thưa không. Chỉ cần chúng ta biết dừng lại một chút xíu trong cuộc sống bận rộn của để nhìn vào bên trong mình, mỗi ngày, là chúng ta bình an. Sống chánh niệm (mindfulness) không khó. Quan trọng là chúng ta có thực sự MUỐN & QUYẾT TÂM hay không mà thôi.

-Thai Plum Village International Practice Center

4/2018

Nhiều hình ảnh về Làng được đăng trên Facebook. Bạn có thể xem thêm nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *