Khoảng cuối hè năm 1993, má tôi, đang mang thai bé Út, nhận được tin Ba tôi gặp tai nạn phải nhập viện. Lý do nhậu xỉn. Ba chở theo một chú bạn.

Đứa con nít 10 tuổi non nớt là tôi cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi. Sợ vì không biết tai nạn nặng nhẹ kiểu gì. Sợ vì nếu má đến bệnh viện chăm ba thì ai chăm mấy chị em. Sợ vì má đang mang bầu không biết có bị gì không.

Ảnh: Internet

Tôi không nhớ chính xác ba và chú bị gì. Chỉ nhớ chú xuất viện sớm, một mắt bị băng lại. Khi chú đến nhà, con em tôi thường tránh vì sợ. Còn ba nằm cả tháng trời. Má tôi, vừa tuổi 30, ở nhà chăm ba đứa con và cái bầu, nhờ một bác trong xóm chăm ba. Khi ba xuất viện về nhà, tôi thấy một vết mổ lớn ở rốn, nhìn ám ảnh lắm. Từ đấy ba không còn rốn nữa.

Sau đó thì ba vẫn nhậu với các chú, các bác, nhưng tôi không còn thấy tai nạn như thế nữa. Tai nạn đó ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại.

…….

Tôi đã không uống chất chứa cồn khoảng 2 năm nay. Trước đó, tôi cũng không phải con “bợm”. Thỉnh thoảng chỉ uống 1-2 chai với bạn bè cho vui. Tôi bỏ vì không muốn sức khỏe bị hại vì rượu bia. Tôi bỏ vì cái đêm vui quá “nốc” 6 chai Desperados. (Ai uống bia sẽ biết Desperados không phải là loại bia nặng).

Vì không thực sự xỉn, tôi vẫn chạy xe về. Tôi có cảm giác mình chạy hơi nhanh, nhìn đồng hồ xe, vẫn chỉ ở mức 30-35km/h trên đường Bờ Kè lúc khoảng 10 giờ. Tôi hạ tay ga, về đến nhà.

Tôi không chắc mình chạy nhanh hay chỉ là cảm giác chạy nhanh dù tôi có thể điều khiển được xe. Kể từ đây, tôi không dám uống lại số lượng bia như thế, và rồi thì bỏ luôn.

—-

Tôi không dám khuyên răn hay dạy dỗ ai về chuyện không lái xe khi say xỉn, vì có thể người ta sẽ nghĩ “chuyện tai nạn của ai chứ chẳng phải chuyện của mình”. Một khi chất kích thích đã “truy cập” não bộ của bạn, hãy tin rằng bạn không thể điều khiển bản thân mình bằng ý thức.

Nếu không sống vì người thân, hãy sống vì bản thân. Còn nếu vẫn không thể sống vì bản thân, hãy chọn cách chết ít gây ảnh hưởng nhất đến người thân.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment