Hai ly cà-phê sữa đá chẳng đủ sức khiến một con ma ngủ như tôi tỉnh đến giờ này. Chỉ là những điều vụn vặt muốn ghi lại, để thôi cảm giác muốn viết gì đó nhưng không biết viết gì đã từng có, thôi lười ghi lại những cảm xúc, thôi thờ ơ với bản thân…

Vẫn là hôn nhân. Dường như hôn nhân với tôi là… đề tài muôn thưở, như “tình yêu là đề tài muôn thưở của thi ca” ta thường viết khi mở đầu cho các bài tập làm văn thời đi học.

Để ý mới thấy, hai note gần đây nhất là về hôn nhân, rồi note mang tên “Hôn nhân”, rồi blog entry mang tên “Hôn nhân” (viết ngày 11-01-2009), truyện ngắn “Chuyện hoa tim vỡ” cũng liên quan đến “người hun” này. Nợ nần với nó chăng?

Từ khi là một con bé hỉ mũi chưa sạch, tôi đã mạnh mồm quyết định: “Lớn lên không lấy chồng”. Cứ tưởng đó chỉ là câu nói vu vơ của một đứa trẻ. Vậy mà, nó “đeo” tôi đến giờ, đến khi tôi biết suy nghĩ chín chắn, biết rõ hôn nhân và những điều liên quan đến nó. Nhưng dường như, những điều đó chẳng thể “cứu vãn” cái suy nghĩ có-thể-bị-cho là non nớt. Trái lại, nó càng bổ sung thêm nhiều dẫn chứng để biến cái câu ấy thành… phương châm.

***

hon-nhan

Đã thôi than vãn, chửi bới đàn ông. (Chỉ thêm mệt thân!). Vì xét cho cùng, họ cũng là người. Nhưng cảm thấy thương thân phận những phụ nữ. Dù sinh ra trong thời phong kiến “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô”, “trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng” hay trong thời hiện đại “nam nữ bình quyền” thì họ vẫn không thể bình đẳng với nam giới, đặc biệt trong hôn nhân. Họ vẫn là phụ nữ.

Đàn ông ngoại tình? Thường! Đàn bà ngoại tình? Chẳng lạ! Chỉ thương cho những phụ nữ “chín chuyên”. Đàn ông họ ích kỷ (lại đang chửi chăng?!), chẳng muốn nuốt, cũng chẳng muốn nhả. Họ cứ ngậm. Ai đau ráng chịu, họ chẳng quan tâm. Mà đến cả cái miệng của họ cũng có lúc mỏi chứ? Vậy mà cứ ngậm. Ngu gì thả? Vì thả thì có thể họ mất cả chì lẫn chài, thôi cứ ngậm, đến đâu hay đến đó. Vợ chẳng muốn bỏ, tình nhân chẳng muốn buông. Cứ tình tay ba thế cho đời có chút hương.

***

Hôn nhân xây dựng trên nền tảng tình yêu thì bền lâu, nhưng chỉ là lâu hơn những nền tảng khác thôi. Khi tình yêu không còn, hôn nhân “sụp”. Vì nghe thế này, “tình yêu là vĩnh cửu, chỉ có người yêu là thay đổi”, nên cứ theo Định luật Bảo toàn Năng lượng mà suy: “Tình yêu không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ… người này sang người khác”. Hôn nhân lúc này chỉ còn trách nhiệm.

Mà trách nhiệm thì… Ai chà chà, khó đây! Tôi có trách nhiệm là một người chồng, một người cha, tôi có trách nhiệm là một người vợ, một người mẹ nên tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi hết tình yêu rồi đó, làm gì thì làm. Nếu điều này xảy ra khi con cái đã đến tuổi trưởng thành thì chả phải nói làm gì. Nhưng nó xảy ra khi hôn nhân chỉ như đứa con nít vừa mới sinh là đúng là có vấn đề. Con nít khó nuôi lắm nhé.

Kết thúc thì ảnh hưởng đến con cái. Tiếp tục thì như ảnh hưởng đến bản thân. Rõ khổ! Không yêu nữa thì làm sao sống với nhau? Mà chia tay thì giải quyết việc con cái thế nào. Chậc, trong trường hợp nào, phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất (chẳng phải bênh phụ nữ, chỉ nói sự thật). Ôi, phận đàn bà!

Hôn nhân lại quay vòng luẩn quẩn, không lối thoát.

Hôn nhân lại là đề tài muôn thưở của tôi.

Hôn nhân là một trong những cái thứ tôi chả thích nhất, như… chính trị vậy.

Hôn nhân làm tôi… thức đến giờ này, 2 giờ 27 phút, và vẫn chưa viết hết.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment