Có lẽ nhiều người hỏi câu này. Và có lẽ cũng nhiều người nghe, biết rằng, hạnh phúc từ trong tâm chúng ta. Vậy hạnh phúc có thực sự từ trong tâm không? Cũng như “tình yêu”, “hạnh phúc” là một khái niệm phức tạp không có câu trả lời cụ thể như một cộng một bằng hai. Bởi, hạnh phúc là do chúng ta cảm nhận. Mà phàm thứ gì thuộc phạm trù cảm xúc đều phức tạp cả.

Tui từng nghe, “lấy chồng đi cho sướng, sống một mình chán phèo”, “kiếm một công ty với thu nhập ổn định đi cho sướng, làm kinh doanh chi cho cực”, “ai kêu tư vấn gì thì cứ tính tiền đi cho sướng, nói mất thời gian mà chả ra đồng nào”… Tui chỉ cười, “Tại thích. Thích gì làm đó mới sướng”. Ờ, tui “dễ sướng” lắm.

hanh phuc tim o dau
Thấy cái thang với cuốn sổ đẹp quá thì chụp chứ không có gì

Đang thèm bánh ngọt mà có cái bánh ngọt là sướng, dù ăn vô bụng bự ra.

Đang mưa ầm trời mà ngồi trong nhà viết cái “sướng” cũng là sướng.

Đang bị dí deadline mà sắp xếp chạy đi tập yoga được cũng sướng.

Đi may được cái quần theo cái kiểu vừa “chôm chỉa” cũng sướng, dù sau đó mới biết đó là kiểu quần… chống nắng bán đầy đường.

Sướng” là phiên bản bình dân của “hạnh phúc”. Hạnh phúc của tui đến từ những điều nhỏ nhoi. Và tui sướng hơn khi chia sẻ cái sướng của mình cho người khác.

Hạnh phúc tăng lên khi được sẻ chia
Hạnh phúc tăng lên khi được sẻ chia

Chẳng hạn như tui hay chia sẻ mấy cái “quote” hạnh phúc “sâu-đíp” này nọ đồ, chị em bạn bè cám ơn rồi tiện thể khen tui sống tích cực. Tui cũng sướng.

Chẳng hạn như tui hay tư vấn miễn phí cho bạn bè, thậm chí khách hàng, rồi được cảm ơn, khen tôi tử tế. Chứ có ai đời gặp khách hàng mà tư vấn để họ tự làm cho khỏi tốn tiền không? Vậy mà tui cũng sướng.

Chẳng hạn như đi tập yoga, thỉnh thoảng nói chuyện hoặc chỉ cho các chị tập đúng cách, nghe các chị bảo: “Ờ, tập vậy thấy hổng mệt” cái cũng sướng.

Chẳng hạn như được mấy bạn sinh viên mời chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn kèm lời thủ thỉ: “Tụi em không có nhiều tiền…”, cái cũng đi. Đi nhiệt tình. Rùi cũng thấy sướng.

Sướng một mình chưa đủ, mà phải chia sẻ cái sướng cho người khác thì tui mới thấy sướng hơn. Tánh kỳ!

hanh phuc tim o dau
Sướng mà có người sướng chung thì thành sướng hơn

Hôm bữa con “bạn cứt” rủ đi Quốc gia Hạnh phúc… Mà khoan, tui nói hoài về Bhutan thì mí bạn có sướng hông, hay chán đó? Chán tui khỏi nói nữa nghen? À, mà chắc có người sướng, nói tiếp. Nó bảo nó “sợt” nhiều thông tin rùi, thấy bên Du Lịch Bhutan giá rẻ nhất. Tui chát: “Rẻ cm gì, hơn ngàn rưỡi. Tiền đâu đi?”, rồi cũng nghi ngờ, đi tìm thử vài chổ, ai dè không có chổ rẻ hơn. Quyết định đi trong vòng 2 ngày.

Tiện thể, “máu nghề” nổi lên, tìm hiểu luôn tại sao nó rẻ vậy. “Lòi” ra trang web triip.me. Lúc đó, tui đăng ký ngay tài khoản trên đó coi nó mần ăn ra sao. (Đã bảo “máu nghề” mà!). Ban đầu tưởng của “nhà người ta”, ai dè là “của nhà trồng được”, ý là của Việt Nam đó. Triip.me là trang web kết nối local tour operator với traveller, tourist trên toàn thế giới. Vì nó “local” nên giá tour cũng “local”.

hanh phuc tim o dau
Chỉ là thích cuốn sổ nên chụp nó thôi. Ba giờ chiều (nhìn cái đồng hồ kìa) mà lên sân thượng chụp với nắng thì rõ là sướng mà hơi điên

Mở ngoặc tí. Khúc này không có pi-a gì nghen. Đóng ngoặc.

À quên, Best Bhutan Travel (Du Lịch Bhutan) là một dịch vụ của Triip.me. Nói trước chứ không lại hỏi hai cái đó liên quan gì. Ai có nhu cầu thì Bhutan thì “mại dzô” chổ này, bao rẻ. Còn rẻ hơn bao nhiêu thì không quan tâm lắm. Giá của chính phủ Bhutan đưa ra là 200USD/ngày mùa thấp điểm và 250USD/ngày mùa cao điểm, chưa gồm vé máy bay, tips và tiền chi cá nhân. Tự tính rùi so giá heng.

Kể tiếp, đi về được tặng cho món quà là cuốn sổ và cái túi dễ thương lắm. Bên đó rất biết cách “giết người”. Trong khi tui vẫn còn đang lơ lửng ở Bhutan, chân chưa chạm đất, thì “quất” luôn gói quà này, kéo tui lên mây luôn rồi. Chán thiệt! Ý là chán làm và muốn đi tiếp thiệt. Nhưng mà, nhìn quà thấy sướng.

Đấy, lại dễ sướng thế đấy!

hanh phuc tim noi dau
Chỉ là cám ơn thôi

Tóm lại, khúc này cũng không được trả tiền, là ai có đi Bhutan thì liên hệ Du Lịch Bhutan, hoặc lên website triip.me book thẳng luôn. Trên này có gần cả trăm nước, đi cho bằng hết.

Hết nghen. À, ý là hết cái vụ sướng. Chứ nỗi nhớ Bhutan vẫn còn.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment