“8 giờ anh đến đón em nhé!”

7 giờ. Nhỏ chờ điện thoại của anh.

7 giờ 30. Nhỏ sốt ruột. Sao anh vẫn chưa gọi?

7 giờ 45. Chuông điện thoại reo. Nhỏ mừng. Vậy là Nhỏ không nghĩ mình bị lừa.

8 giờ, Nhỏ gặp anh ở đầu con hẻm. Trông anh thật “bụi” và trẻ trung với sơmi sọc và jeans, khác hẳn bộ đồng phục anh vẫn thường mặc đi làm.

***

dating-fingers

Quán cà phê ven sông ngày cuối tuần vẫn chưa đông khách. Anh và Nhỏ chọn một chổ gần mép sông. Gió lồng lộng thổi từ dưới sông hắt tung mái tóc của Nhỏ. Những đám lục bình cứ trôi liên tục theo dòng nước. Anh kể chuyện. Nhỏ cười theo những câu chuyện vui của anh; đăm chiêu theo những suy tư trăn trở của anh và ngạc nhiên với những việc anh từng làm. Thì ra, anh là thế… Anh không giống như những gì Nhỏ nghĩ.

10 giờ. Gió thổi mạnh hơn. Trời lạnh hơn. “Về em nhé?”

Những con đường thành phố luôn nhộn nhịp bất kể giờ giấc. Anh chở Nhỏ đi ăn trước khi về.

Đến đầu con hẻm, nơi anh “bắt cóc” Nhỏ, anh dừng xe. Nhỏ cám ơn anh về buổi tối. Về nhà, Nhỏ lại nhắn tin cám ơn và chúc anh ngủ ngon. “Em cam on anh da 3 lan roi do :– ). Chuc em mot dem ngon giac”. 3 lần? Nhỏ cười, không nhớ là mình đã cảm ơn anh 3 lần.

Ngoài sông, gió vẫn thổi. Lòng Nhỏ lâng lâng.

Vậy là Nhỏ hẹn hò rồi đấy ư?

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment