Mỗi khi lạnh thế này, cô lại thèm được cuộn tròn trong cái nắng ấm áp của mùa thu ở quê nghèo thưở còn bé tí.
Cách đây vài hôm, khi được hỏi thích mùa nào trong năm, cô trả lời ngay không suy nghĩ: mùa thu. Nhưng phải là mùa thu của những ngày cô còn nhỏ kìa. Thu quá đẹp, quá quyến rũ (theo cách riêng của nó) đến nỗi trở thành một ký ức không bao giờ quên của cô.
Nắng thu trải một lớp lụa mềm mại, ấm áp trên khoảng sân đất không hàng rào từ căn nhà hàng xóm bên phải qua nhà con bé rồi đi tiếp qua nhà hàng xóm bên trái và kéo dài cả làng. Thời đó, mỗi nhà có một khoảng sân riêng nhưng đối với bọn con nít thì sân nhà ai cũng là… sân chung. Bọn nó thả diều chạy chạy từ đầu đến cuối “khoảng sân chung”. Những con diều làm bằng giấy học sinh, lem mực theo từng vết hồ dán và được định hình bằng những đoạn tre tự vót sao mà vụng về nhưng đáng yêu đến lạ. Đuôi diều chỉ là những dải giấy dán lại. Đứa nào sáng tạo hơn thì tạo hình mắt xích cho đuôi diều.
Bầu trời chiều thu long lanh được điểm xuyết bằng những con diều giấy giống nhau như “mặc đồng phục” thật là tuyệt. Mặt trời như mệt mỏi với những trò của bọn con nít nên ngồi nghỉ ngơi sau rặng cây trước khi về nhà ngủ kết thúc ngày làm việc. Vậy là không gian rộng ngát đó chỉ dành cho bọn con nít và những chú diều giấy “mặc đồng phục”. Con bé ít khi thả diều vì nó chẳng bao giờ cho diều bay cao như bọn hàng xóm được. Và vì nó là con gái.
Chiếc xích đu ngày thơ chỉ có hai xây xích treo trên cành cây keo và tấm gỗ nhỏ để ngồi vừa một người. Con bé cứ thích ngồi lên đó đu đưa cùng gió thu, lắc lư cùng mây thu và đùa cùng từng hạt nắng thu nhảy tung tăng quanh đó. Cảm giác ngồi trên “chiếc xích đu ngày thơ” thật là thích.
Con bé vô tư và vô lo hơn cô bây giờ…
Mỗi khi lạnh thế này, cô lại thèm được cuộn tròn trong cái nắng ấm áp của mùa thu ở quê nghèo thưở còn bé tí.