Nói chuyện với em xong, bỗng nhận ra hình ảnh của mình những năm trước. Không lớn hơn em nhiều nhưng mình cũng nhận ra có một khoảng cách mà người ta gọi là “generation gap” (khoảng cách giữa các thế hệ). Em đầy nhiệt huyết, tràn đam mê như mình những năm trước.
Cái nhiệt huyết, cái đam mê của mình đã bị cơm áo gạo tiền… đạp xuống hố không thương tiếc. Đã qua rồi những lúc “thèm” một cách điên dại chiếc máy ảnh bán chuyên, vác đi lang thang, bắt những khoảng khắc trong cuộc sống.
Đã qua rồi lúc “thèm” được cầm trên tay hai cuốn Chiếc Lexus và Cây oliu và Thế giới phẳng để ngấu nghiến như… chó gặm xương (giờ có hai cuốn đó rồi thì… hơn 2 năm chưa đọc xong 10 trang).
Đã qua rồi những lúc muốn nhảy cẫng lên sung sướng chỉ vì tìm được một cái tin bé tí nhưng hay ho về ngành quảng cáo, marketing.
Đã qua rồi cái khoảng khắc cảm thấy thật tuyệt và nể… mình vì thiết kế được một cái thiệp, cái lịch thật “art”, thật “creative”…
Đã qua rồi lúc ước có được nhiều tiền, không phải để tiêu xài mà để đi học cái mình thích.
Rồi nhận ra mình đang đứng lại, hay đi chậm lại. Cuộc sống ào ào trôi qua. Những người trẻ với nhiệt huyết và đam mê đầy mình (như em) ào ào đi qua. Dường như mình đang nhường mọi thứ lại cho các em. Nhưng mình vẫn còn chưa già mà.
Phải nhanh chóng khôi phục ngay lại những “dữ liệu đam mê” bị để quên đâu đó, để rồi vài năm sau, khi bằng tuổi anh, tuổi chị, mình sẽ không hối tiếc. Chỉ mong cái đam mê, cái nhiệt huyết cỏn con của mình đủ mạnh để đạp đổ “chính quyền… cơm áo gạo tiền”, hehe. (Nó từng chiến đấu với thằng “chính quyền” đó trong một thời gian khá dài nhưng cuối cùng lại thua trong đau đớn).
Vậy đi!