Vô cảm?

Cảm xúc hỗn tạp đang căng như quả bóng, bỗng một câu nói vô tâm (hay chủ ý?) làm nó nổ bùng. Tan nát.

Cứ muốn viết như ngày xưa, cái thời thích là viết, bận rộn cũng viết, rảnh rỗi cũng viết, ngày cũng viết, đêm cũng viết… Chỉ cần có cảm xúc là mọi con chữ đều được thể hiện trên máy tính. Nhưng giờ mà muốn viết thì khó, cái cớ luôn là không có thời gian, nhưng chung quy cũng do lười, và do cảm xúc không đủ lớn để trải rộng ra theo từng con chữ.

Ừ, thì lười. Nhưng sẽ không lười vào ngày này, ngày kia vì nó đặc biệt. Sẽ không lười vào đêm Giáng sinh, ngày Noel… Rồi ngày này, ngày kia cũng qua, những ngày lễ hội cũng qua nhưng không con chữ nào ra đời, chung quy cũng do lười.

Nhưng hôm nay cảm xúc bị vỡ toang như bình thủy tinh không trong suốt. Không trong suốt vì đó là một thứ cảm xúc hỗn tạp, không đồng màu, đồng vị nên không thể trong được. Vậy là viết ra, dù vẫn lười.

Từng post lên status câu “không biết vui, chẳng biết buồn, không biết sướng, chẳng biết khổ”, vậy là thiên hạ kháo nhau rằng mình vô cảm. Ừ, có khi họ đúng. Nhưng có khi họ chưa đúng.

Mình vô cảm với những thứ đã làm mình mất cảm xúc vào nó. Ý là nó đã làm tổn thương cảm xúc của mình rồi. Còn những thứ khác, mình vẫn có cảm xúc mà. Vô cảm sao có thể tặng thiệp Giáng sinh cho bạn bè? Vô cảm sao có thể design một đống hình ảnh làm quà Noel cho người thân dù việc ngập cao hơn đầu? Vô cảm sao biết cười khi vui, biết “điên” khi bị chọc tức hoặc biết giận khi có điều gì đó quá đáng?… Chỉ là những cảm xúc như thế không còn nồng nàn, rạo rực và cháy bỏng như thưở xưa, cái thời chưa bị cuộc sống vùi lên dập xuống (nói hơi quá nhưng mà đại khái là vậy đó).

Ngoài những thứ mình có cảm xúc thì những thứ còn lại mình… vô cảm (loanh quanh!). Vô cảm nên không biết buồn nữa khi gặp chuyện không hài lòng với bọn… con-nít-to-xác. Vô cảm nên không biết khóc khi cảm xúc cần được gột rửa bằng nước mắt. Vô cảm nên không biết vui khi lẽ ra cảm xúc phải được thể hiện bằng niềm vui. Vô cảm nên tim chẳng thể đập loạn nhịp khi chạm vào “cực trái dấu”. Vô cảm nên không cảm thấy phiền lòng. Vô cảm nên cái gì cũng “makeno”…

Nhưng một câu nói đã làm cho đôi mắt biết… ươn ướt nhưng không thể chảy thành giọt vì cái sự vô cảm nó lấn át hết cảm xúc thật. Một câu nói làm sống mũi cay cay. Nhưng chỉ thế thôi. Cảm xúc đã chai, sao làm mềm ra được, sao có thể phá vỡ được chỉ bằng câu nói đó, phải không? Vậy thôi đó. Rồi thôi đó. Chẳng có gì khác hơn.

Cuộc sống đã tôi luyện mình thành một thứ sắt đá. Đâu dễ khóc, đâu dễ xúc động thế, đâu dễ tổn thương thế. Nên thế thôi. Và thế thôi. Tôi ngủ ngoan nhé.

Một trái tim có quá nhiều cảm xúc. Liệu trái tim có trọn vẹn? (Photo by me)
Một trái tim có quá nhiều cảm xúc. Liệu trái tim có trọn vẹn? (Photo by me)

Sài Gòn đêm tĩnh lặng 28-12-2008. (Chỉ là tĩnh lặng, dù sao vẫn còn tốt hơn tĩnh mịch. May mà không tĩnh mịch. Cũng hơi sợ cảm giác đêm như thế.)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment