Mình xem bộ phim này từ lúc mới ra rạp, hồi 2017, với mấy gái Stella. Thấy phim dễ thương. Dễ thương từ nội dung, hình ảnh, nhân vật, câu chuyện, cảm xúc. Lúc đó chỉ vậy thôi. Hời hợt như xem bất cứ bộ phim giải trí nào.

Rồi mấy nay lục sách để nghe, bốc cuốn “Cô gái đến từ hôm qua” của Nguyễn Nhật Ánh. Nghe sách xong thấy câu chuyện của cậu trai Văn Thư và cô gái Tiểu Ly dễ thương kinh khủng. Thế là quyết tâm xem lại phim.

Đọc sách khóc ít chứ xem phim khóc nhiều. Không phải kiểu khóc tu tu mà là xúc động rơi nước mắt. Phim chuyển thể gần như hoàn toàn câu chuyện từ sách, nhất là phần lời dẫn và lời thoại. Cơ bản là lời thoại trong sách cũng đã rất đời rồi, đưa vào phim là “chuẩn” luôn, khỏi viết lại. Dàn diễn viên cũng khá hợp với nhân vật và diễn cũng ổn, quan trọng là thể hiện được nhân vật. Mình rõ là thích cô bé Tiểu Li lúc nhỏ (do Hà Mi thủ vai) và cậu nhóc Văn Thư (diễn viên Minh Khang). Hai đứa này gợi nhớ một chút tuổi thơ của mình.

Trong phim có tình tiết cô lớp trưởng Chiêu Minh và thầy Lực dạy thể dục quen nhau là không có trong sách. Mình không hiểu lắm chủ đích của tình tiết này trong phim, nhưng nó gợi nhớ mình hồi cấp ba. Hồi đó, thầy thể dục là đẹp trai nhất trường, vì ngoại hình của các thầy khi nào cũng khiến bọn con gái chết mê chết mệt. Mình có đứa bạn, cũng quen thầy thể dục, rồi sau đó chuyển trường (không rõ lý do), rồi sau nữa thì cũng cưới thầy, rồi sau đó nữa thì ly hôn. Ơ, lạc đề rồi.

Chuyện tình cảm tuổi 18 của những cô cậu học trò đúng dễ thương, trong sáng. Thích mà không dám nói, làm đủ trò ra để tạo chú ý. Mà người ta chỉ liếc mình một cái thôi mình đã rụng rời. Dễ thương cực.

Bài này không review phim. Bài này chỉ để nói là phim cưng quá. Tuổi thơ thật dễ thương. Tình cảm học trò thật dễ thương á.

Và bài này để “khoe” là vừa đọc xong “Cô gái đến từ hôm qua” và vừa xem xong lần hai phim “Cô gái đến từ hôm qua” thôi.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment