Hà Giang chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của mình. À, mà có chuyến đi nào của mình trong kế hoạch đâu. Chị bạn nhắn hỏi đi không, 5 ngày. Mặc dù khá nhiều ngày nhưng nghe một phát chốt luôn kèo. Và đây là mấy trải nghiệm của chuyến đi.

Panorama một cảnh

1. Di chuyển

Mất ít nhất 2 ngày cho việc di chuyển: đến và đi. Bay từ Sài Gòn ra Hà Nội mất 2 tiếng. Đi từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang mất khoảng 7-8 tiếng nếu đi xe khách (vì còn dừng đón, trả khách và chạy lòng vòng) và khoảng 4,5 tiếng nếu thuê xe Limousine như nhóm mình khi đi về. 

Tất nhiên, đi Hà Giang nếu chỉ ở lại thành phố Hà Giang thì chỉ vậy thôi. Còn nếu lên Đồng Văn hay Mèo Vạc thì mất thêm khoảng 4 tiếng. Mà đi du lịch thì chả ai ở lại Hà Giang cả.

Và điểm đến này không dành cho những người SAY XE. Đường bao đèo ngoằn ngoèo con mèo. Ngay đầu tiên đi từ Đồng Văn lên Mèo Vạc là muốn ói hết ra. Đi mấy ngày riết quen luôn. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui con đèo đó mấy bận.

Đèo là “đặc sản” của Hà Giang

2. Ăn ở

Một góc Làng H’Mông Pả Vi

Bốn đêm ở Hà Giang mình đều ở homestay. Ba đêm ở Mã Pì Lèng Homestay (ở thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng cho ai có nhu cầu), đêm cuối ở A Sển Homestay trong làng H’Mông. Đây là một khu gồm nhiều homestay. Nếu đi đoàn đông người có thể ở đây. 

Ăn thì có thể thử các món địa phương phổ biến như thắng cố (bò hoặc ngựa nhưng lúc mình đi chỉ có bò), phở tráng kìm, mèn mén (bắp/ngô xay nhuyễn, món này khó ăn), xôi ngũ sắc (món này ngon), bánh cuốn (món này lạ, hơi khó ăn), bánh tam giác mạch (ăn cũng ngon nhưng ít thôi, ăn nhiều ngán), thắng dền (món này mình chưa được ăn do phải đi họp công việc, trong khi đó các chị chị em em đã “trốn” để đi ăn)…

Các bữa ăn của mình ở Hà Giang vừa do nhà nấu, vừa ăn ngoài, vừa có ở Đồng Văn, vừa ăn tại Mã Pì Lèng, vừa ăn trên Mèo Vạc luôn. Nói chung thì ăn uống mình không khó lắm nên cho gì ăn hết.

3. Ngắm cảnh

Phần chính của chuyến đi Hà Giang là ngắm cảnh rừng núi hùng vĩ của khu vực này. Ngày đầu tiên, bọn mình đi đúng kiểu dân “tourist”: đến những điểm đông khách du lịch và những nơi để “check-in” như Cây cô đơn ở xã Cán Tỷ, Quản Bạ, Nhà truyền thống người Mông (phim trường Chuyện của Pao), Bãi Đá Mặt Trăng, Kiến trúc Nhà Vương, Cột cờ Lũng Cú (279 bậc thang từ quầy bán vé đến chân cột cờ và 132 bậc đến đỉnh), Cực Bắc (thiệt), Trái Tim Đá (ngay sau chỗ ở), đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản, chợ huyện Mèo Vạc

Sông Nho Quế

Nhưng mục đích chính của chuyến đi không phải là ngắm cảnh mà là tổ chức đường chạy cho company trip của một công ty. Vì thế, ngày thứ hôm sau bọn mình đi tiền trạm đường chạy. Cha mẹ ôi, lúc đó mới thấy cảnh đẹp dường nào. Không camera nào ghi nổi. Từ trên cao, núi rừng hùng vĩ, con người nhỏ bé, những đoạn đèo cong queo, ngoằn ngoèo như giun như rắn, như đến cả dòng sông Nho Quế nhìn như một con lươn nhỏ.

Bàn chân đạp trên mây mà đi đúng nghĩa đen vì mây là là thấp hơn cả chân. Sáng đó trời mù mịt, ẩm ướt. May sao ngày race trời khô ráo, trong xanh, đẹp quá trời. Ngắm Mã Pì Lèng từ trên cao mới thấy thiên nhiên thật to lớn và con người quá bé nhỏ.

4. Thời tiết (15-20/12/2020)

Luôn trong tình trạng kín cổng cao tường

Cái này là mình hơi chủ quan luôn á. Mặc dù biết trước khi đi là trời rất lạnh nhưng không nghĩ có lúc nó xuống đến 2 độ C. Dù cũng đã chuẩn bị đồ lạnh (lôi hết đống đồ từ hồi đi Nepal) nhưng vẫn không giảm được bớt cái lạnh.

Ngày đầu tiên 9 độ C ở Quản Bạ là hơi “quắn quéo” rồi. Chiều đó về Mã Pì Lèng Homestay là khoảng 6 độ C, vừa chui vô nhà là nguyên đám run bần bật vì lạnh. Đụng cái gì cũng lạnh kể cả cái mền. Các ngón tay tê buốt không cử động nổi luôn. Công nhận trải nghiệm “kinh dị” thật.

Các buổi sáng ở đó là 2 độ C, 3 độ C, không muốn chui ra khỏi giường luôn á. Gió lớn nữa chứ. Nhiệt độ thấp + gió lớn = combo bao buốt. Chỉ có vận động thì may ra còn “sống” chứ đứng một chỗ là tê cứng. Lạnh quá da khô nứt đau rát luôn.

Vẫn không biết sao mình có thể “sống sót” qua 5 ngày ở đó, ha ha. Đến ngày cuối, khi đã quen cái lạnh, thì lại về mất.


Trải nghiệm 5 ngày ở Hà Giang với cái lạnh tê tái và mấy con đèo ngoằn ngoèo có lẽ sẽ không bao giờ quên. Nhưng đủ rồi, không thêm nữa đâu.

Hình thì xem thêm trên Facebook nhé.

Hoa tam giác mạch (trên) và hoa cải (dưới) rất phổ biến ở Hà Giang
Đến đây thì phải pose cùng hoa tam giác mạch chớ

Show CommentsClose Comments

Leave a comment