Lúc trước mình không thích nghe sách nói, vì cơ bản là thích tự đọc rồi ngấu nghiến nghiền ngẫm hơn. Đến một hôm, ngồi xe đò về quê, mở Spotify kiếm gì đó nghe. Và “gì đó” là cuốn Hành Trình Về Phương Đông, cuốn sách mà mình muốn đọc từ lâu.

Và sau khoảng 1,5 tháng, mình đã “đọc” được 6 cuốn này. Với thời gian trên, nếu đọc sách giấy, chắc được 1-2 cuốn.

Lợi thế của sách nói thì khỏi bàn. Hình thức này sinh ra để dành cho người bận rộn mà. Mình “giết” thời gian chết trên đường đi làm bằng việc nghe sách. Nhưng bất lợi của việc này là

  • dễ mất tập trung và gặp nguy hiểm khi lái xe,
  • thỉnh thoảng không nghe rõ do âm thanh bên ngoài (thường là tiếng còi) hoặc do người đọc xuống giọng,
  • không phát triển trọn vẹn trí tưởng tượng bởi dễ bị “dẫn dắt” do giọng đọc,
  • không ghi chú được,
  • không ngửi được mùi giấy.

Với mấy cuốn có nhân vật, có cốt truyện như Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu BayNhà Giả Kim, mình dễ bị mất tập trung lái xe.

Mình vẫn thích đọc sách giấy hơn. Nhưng vẫn tiếp tục “đọc” sách nói. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment