Kết thúc hai ngày “du hí” từ Sì Gòn lên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, cặp giò heo của mình muốn “rục” luôn. Nói chung là mệt mà “sướng” vì được lên đỉnh. Chuyến đi này có vài điểm đáng ghi nhớ.
1.
“Sự trở lại” của Hà Mai với những chuyến đi sau 2,5 năm “treo giò”. Giựt tít hoành tráng thôi, chứ chả biết sau chuyến đi này có đi đâu nữa hay không. Cuộc sống đôi khi không cần phải tính toán hay lập kế hoạch trước có khi lại hay, như chuyến đi này.
2.
Đi với những người bạn-mới-mà-cũ. Bọn mình có 5 đứa, mình tạm gọi mí bạn còn lại là Cao Nhồng, Đẹp Trai, Tí Hon, Zen Đa.
- Zen Đa là bạn đồng hành của mình nhiều chuyến rồi, khỏi bàn.
- Cao Nhồng và Tí Hon là đồng nghiệp, cũng quen khỏi bàn, nhưng là lần đầu tiên đi với nhau nên cần phải bàn. Cao Nhồng ít đi du lịch bụi, thế là hắn vừa “quất” xong Cực Đông lại lên đỉnh núi Bà Đen. Có hắn mang vác đồ cũng đỡ bọn con gái. Tí Hon bé nhất, yếu nhất, đáng “quan ngại” nhất, thế mà chả thua ai. Tinh thần cô nàng cũng “cứng” chẳng vừa.
- Đẹp Trai đáng bàn. Tính đến ngày đi chơi chung, mình quen hắn 1 tháng 20 ngày, gặp được 5 lần. Lần gặp thứ 3 là hai đứa đã “tâm đầu ý hợp” rủ nhau leo núi. Mở ngoặc, đây là ý tưởng của hắn. Nghe hắn rủ, mình ham, rủ thêm mấy bạn kia, rõ là đứa nào cũng ham.
3.
Bạn bè chơi thân với nhau lâu ngày không có nghĩa là đi du lịch chung với nhau lại vui. Vậy ra nên phân thêm một nhóm bạn: bạn du lịch. Hợp cạ là “phắng” thôi, xách ba lô lên rùi “go”, không cần biết quen lâu hay mau, thân hay sơ. Chẳng quan trọng. Quan trọng là cùng mục đích, chí hướng. Cùng muốn leo núi, ngắm trăng, chẳng hạn.
4.
Lần đầu tiên cắm trại, cũng đốt lửa, ăn kiểu dã ngoại, cũng giăng lều, rồi chui vào ấy… trú cơn mưa nửa đêm, nghe từng giọt mưa thấm vào tâm trí. Ngoài lạnh, mà trong ấm, vì cả bọn “tình thương mến thương”, chia nhau bánh, nước, một chút whisky, chia nhau những khắc khoải, tâm tư, chia nhau cả cái lạnh nửa đêm trên đỉnh núi. Mình ngủ. À không, là nhắm mắt để đó, nghe những tâm sự. Rồi cùng đón những tia nắng đầu tiên, cùng ngắm bình minh, cùng mơ về ngày tươi sáng.
5.
Di chuyển hả? Đẹp Trai quê Tây Ninh, về nhà hôm trước. Cao Nhồng chở Tí Hon, mình chở Zen Đa. Cả 4 cùng về Tây Ninh, rồi đi chung với Đẹp Trai lên núi.
6.
Khó hả? Mình leo Fansipan rùi, nhưng mà cái núi “thấp chủn” này khó leo lắm. Có đoạn đá cheo leo, lại có đoạn đường trơn trượt. Ngay sau mưa, xuống núi, mỗi đứa “chụp vài con ếch”. Vẫn vui. Chả sao cả.
7.
Chuyện tới đó hết rồi. Liệu có đi chung nữa hay không? Liệu có tiếp tục chơi với nhau hay không? Liệu có ghét nhau mà không nói hay không?… Chả quan trọng! Sao phải lo những thứ mà con người không biết trước được.
Quan trọng là, chúng tôi, 5 đứa, đã đi cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau, vui sướng, cực khổ cùng nhau. Chỉ vậy thôi là đủ.
Xem thêm bài của một bạn:
Có câu nói xưa vừa vui vừa mỉa tí rằng “Bụt gần nhà có thiêng?” và chuyến đi này cũng chỉ để trả lời là “Có”. Ai cũng bỏ…
Posted by Lê Trình Minh Tuấn on Monday, September 28, 2015
Phải khúc cuối note: Xem thêm bài của Đẹp Trai cho người ta biết ai luôn :3
Ờ.
Ờ, khỏi nói chắc người ta cũng biết.