Cà phê Trung Nguyên chẳng xa lạ gì. Tui cũng không có ý định “pi-a” cho thương hiệu này vì cơ bản là cũng chẳng yêu thích gì lắm. Chỉ là tiện thì đến thôi. Và có đến thì cũng chọn một ly cà-phê đá như bao quán khác. Chỉ khác là ở đây có nhiều loại cà-phê đá, và thường thì tôi chọn theo đề xuất của nhân viên chứ cũng không quan tâm nó số 5 hay số 3, không quan tâm họ pha loại gì với trộn loại nào. Tôi dễ tính, cứ cà-phê đen đá là xong.

Từ khi chuyển văn phòng về cạnh cà phê Trung Nguyên thì tôi uống đến được cái thẻ thành viên. Uống mãi cà-phê đá số 5 thì cũng phải lựa thử món khác: L’amour Coffee giá 54,000 đồng.

Ly cà-phê đẹp. Cái ly đẹp á, chứ cái mặt cà-phê không đẹp như các loại vẽ vời khác. Nhưng ấn tượng là vị cà-phê đùng như quảng cáo trong menu: “Sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa hương vị quyến rũ của cà-phê, sự nồng ấm của hương quế, vị dịu ngọt của kem sữa giúp mang đến cảm giác nồng nàn của tình yêu…” Nói chung một đứa không biết ngon dở nhu tui mà khen ngon nghĩa là… cũng ngon, he he.

Hôm sau thích quá, kiu thêm lần nữa, em nhân viên mang nhầm. Tui biết nhầm là vì nó khác ly hôm qua, cơ mà ly này cũng ngon phết. Có mùi gừng thanh thanh, mùi sữa béo béo, vị hay ho phết. Tui đoán là món Mother Land Coffee. Khi tính tiền thì đúng thế thật. Vậy là có thêm hai món đáng uống ở Trung Nguyên.

Nếu không quá khó tính thì nên thử hai món này ở cà phê Trung Nguyên.
Hết rồi.