Chưa bao giờ đi đám cưới nào mà suy nghĩ nhiều như đi đám cưới đêm nay. Cái đầu muốn nổ tung vì quá nhiều thứ nhét vào đầu cùng một lúc. Chợt thấy hạnh phúc sao quá mong manh. Phải chăng điều gì ngọt ngào cũng mong manh?

Hướng về cô dâu đang rất rạng rỡ, hạnh phúc bên người chồng của mình, mắt mình cay xè. Vô duyên lạ! Đám cưới người ta, mắt mình cay xè là sao? Tự huyễn hoặc mình rằng chắc là do mascara. Ừ, thì mascara, thì lấy khăn giấy lau là xong thôi chứ gì. Lại sợ có ánh mắt nào đó đang nhìn. Nên lau… mũi, má và những chổ không phải là mắt. Ừ, hết cay xè đôi mắt.

Chị khóc. Mình không hiểu vì sao chị khóc. Nhưng với bản năng của một người phụ nữ, với những kinh nghiệm có được từ cuộc sống, với sự nhạy bén của một người nhạy cảm, mình biết (và tin rằng) chị khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn. Và mắt mình lại cay. Vô duyên lạ!

hs_engagementguide_herstyle_whatringstylewillsuitmyfinger

Cả buổi tối đầu óc chỉ nghĩ về chị, về những cuộc hôn nhân của chị, về cuộc sống của chị, con người chị. Mình không hiểu rõ chị nhưng mình hiểu là phụ nữ, ai cũng mong một mái ấm hạnh phúc thực sự. Và qua nhiều khó khăn, thử thách, suy nghĩ, thời gian, đấu tranh…, chị đã tìm được. Không dám chắc hôn nhân của chị sẽ mãi đẹp như ngày đầu nhưng luôn mong như thế. Luôn mong những giọt nước mắt của chị là những giọt hạnh phúc.

Vẫn còn suy nghĩ một điều gì đó, mơ hồ, mong manh liên quan đến chị. Và vẫn còn suy nghĩ nhiều thứ khác. Mắt vẫn còn cay cay.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment