Đang “chat” với một người bạn, bạn nhắn “Em chuẩn bị viết nhật ký nên tám sau nha chị”. Mình trả lời ngắn gọn: “Okie, viết đi.” rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Giờ đến lượt mình viết. Nhưng là viết blog. Blog về viết nhật ký.
Kể chuyện viết nhật ký từ xưa
Mình bắt đầu viết nhật ký từ năm 15 tuổi, lúc đó mới vào lớp Mười, “crush” một anh nọ. Thế là mỗi ngày, viết cảm xúc lên một mảnh giấy, gấp lại, nhét vào con heo đất như nhét tiền. Heo đầy thì lấy ra, xếp lại theo thứ tự. Tính ra cũng được vài lần “đập heo” như thế trước khi quyết định viết trên sổ.
Cho đến 10 năm sau, số sổ nhật ký của mình nó lên một chồng. Là mình viết nhật ký liên tục 10 năm. Trời ạ, cả một thập kỷ viết nhật ký bằng tay, dù sau đó đã thôi crush anh chàng kia. Lúc đó mình ngưng viết sổ, chuyển qua đánh máy và không còn thường xuyên nữa, nhưng vẫn giữ thói quen viết đến giờ, ngoài bốn chục “nồi bánh chưng” rồi.
Mình thường viết gì?
Từ lúc ngưng viết sổ, mình cũng không thường xuyên đánh máy những cảm xúc, trải nghiệm của mỗi ngày nữa, mà mình thường ghi khi có sự kiện gì đó. Nhật ký mình thường ghi nhất là cho những chuyến đi.
Chuyến đi nào mình cũng khi rõ ngày tháng nào, giờ nào, đi đâu, làm gì, trải nghiệm gì, cảm xúc ra sao… Mình ghi để nhớ, vì tính mình hay quên. Sau những chuyến đi, giờ mình có cả “lô” tập tin. Kể ra cũng hay heng? Có điều chả đọc lại.
Mình còn khi khi có những trải nghiệm đặc biệt, ví dụ: sau những đợt điều trị tâm lý bằng các phương pháp, khi có một mối quan hệ nào đó (nên giờ cũng có một đống tập tin cho từng anh, ha ha…), khi trải qua những tổn thương nào đó… Và gần đây nhất, mình ghi về những trải nghiệm, những cảm xúc mỗi ngày trong hành trình trưởng thành khi đón nhận “sự kiện đặc biệt năm số 4”.
À quên, khoảng vài tuần gần đây, mình còn ghi nhận giấc mơ như một cách “record” những thông tin từ vô thức. Mình sẽ để đó và giải mã nó từ từ.
Rồi mình quay lại viết bằng tay
Sau nhiều năm đánh máy, mình bắt đầu viết tay trở lại khi bắt đầu trị liệu bằng DBT. Mình có hai cuốn sổ cho hai mục đích khác nhau trong quá trình trị liệu ngắn ngủi chưa kịp xong luôn. Vậy là dư số giấy chưa dùng. Mình lại tiếp tục dùng cho việc ghi nhật ký.
Tại sao ghi bằng tay mà không đánh máy? Mình có bài viết “Có nên quay lại thời kỳ viết tay”. Đọc đi để biết nó tại sao. Nhưng riêng với mình, viết tay giúp mình tập trung hơn, nhớ lâu hơn và viết tay thì… nhanh hơn gõ, dù là gõ trên điện thoại nha. Cảm xúc nó được tuôn thẳng cái ào từ não đến tay rồi ra tờ giấy. Chứ “quánh máy” thì hay có cái tật quánh sai, quánh lại, rồi sửa. Fail!
Viết tay rất cần thiết cho những người đang cần trị liệu về tâm lý nha.
Giờ mình kết hợp viết tay và đánh máy. Những cái nào cần giữ lâu (như sự kiện, trải nghiệm…) thì mình đánh máy, rõ ràng, có cấu trúc. Những cái nào cần “xả” cảm xúc thì mình viết tay lên sổ. Và với mình, viết tay các “task list” mỗi ngày thì hiệu quả hơn dùng các phầm nềm, ứng dụng.
Vậy đó, trong lúc bạn mình viết nhật ký, mình cũng viết xong bài blog này.