Chuyện kể của cơn mưa

Ai cũng ghét tôi vì tôi luôn ướt át, luôn gây khó chịu cho người khác. Vậy mà hôm nay, tôi “phát hiện” có một người (hay hai người nhỉ?) hình như thinh thích tôi.

Những ngày này, tôi hay buồn buồn. Mỗi lần như thế, tôi lại đi dạo một vòng. Có hôm tôi đi ra ngoài thành phố. Có hôm tôi lại dạo chơi trong thành phố. Như hai hôm nay vậy, tôi cứ lòng vòng thành phố. Hôm qua, tôi vô tình làm dơ chiếc áo mưa của cô nhỏ. Cô nhỏ đem giặt. Sáng ra tới giờ đi làm, chiếc áo vẫn chưa khô nên cô nhỏ không thể mang theo. Một phần vì cô nhỏ nghĩ chắc hôm nay tôi sẽ không đến.

Nhưng… tôi buồn tôi đi lang thang. Ai biết được? Vừa mới ra khỏi văn phòng, cô nhỏ lầm bầm: “Lại mưa! Chán thật! Hôm nay mình chẳng mang áo mưa nữa chứ!”. Tôi biết cô nhỏ ghét tôi lắm vì thể nào cô nhỏ cũng trễ học. Cô nhỏ suy nghĩ miên man để tìm ra giải pháp. Cúp học là điều không tưởng! Đi mua áo mưa cũng thể vì gần đó chẳng có chổ nào bán. Đi taxi? Thế còn chiếc xe của cô nhỏ thì sao? Cô nhỏ nhìn tôi tức tối mà chẳng làm được gì. Còn tôi thì cứ nhỡn nhơ bước như muốn trêu ngươi cô nhỏ. Tôi nghĩ lần này cô nhỏ phải thua tôi thôi!

Vậy mà tôi lầm! Anh chàng xuất hiện

“Áo mưa em đâu?”
“Hôm qua em đem giặt, chưa khô nên không mang theo.”
“Lấy áo mưa anh mà về.”
“Thôi, rồi tối nay anh lấy gì mà về?”
“Chắc gì giờ đó còn mưa mà em lo.”

Nói thế rồi anh đi lấy áo mưa cho cô nhỏ. “Mang áo mưa đi. Hôm nay có đi học không?”. “Dạ có, bây giờ cũng trễ rồi.”

Cô nhỏ mang chiếc áo mưa vào. Áo còn thơm mùi nhựa mới. Hình như anh chưa mặc lần nào. Cô nhỏ suy nghĩ miên man từ văn phòng về tới lớp học. Lỡ tối nay còn mưa, anh sẽ về như thế nào nhỉ? Cô nhỏ vào tới lớp, tôi vẫn còn dạo chơi. Sắp tới giờ anh về rồi mà trời cứ mưa hoài. Thấy cô nhỏ lo lắng, tôi cũng thấy tội tội, muốn quay về nhà nghỉ ngơi nhưng lại thôi. Tôi muốn chứng kiến phần tiếp theo của câu chuyện lãng mạn trên.

7 giờ. (Giờ này anh cũng chuẩn bị về rồi). Cô bạn gọi điện, cuộc điện thoại mà cô nhỏ chờ từ trưa. Cô nhỏ ra ngoài nghe điện thoại. Tôi vẫn còn lỡn vỡn ở đó. “Trời vẫn còn mưa, tao lo cho một người!”. “Ai vậy? Nói tao nghe coi!”. “Cái anh @ đó!”. “Thôi đi mày! Mày đừng có nhiều chuyện nghe!”. Vậy thôi, cô bạn vẫn chưa hiểu gì. Còn tôi, tôi biết vì sao. Thế mà tôi vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Tôi vẫn cứ rả rích.

Tối về, tôi thấy anh chàng nhận được một tin nhắn từ cô nhỏ. Cô chỉ hỏi thăm xem tôi có làm anh ướt hay không thôi. Anh trả lời: “Lúc anh về mưa không lớn mấy nên cũng không bị ướt nhiều”. Anh chỉ nói thế để cô nhỏ an tâm thôi chứ chính tôi mới biết anh thế nào.

Vậy đấy! Tôi cứ tưởng mình “vô dụng” nhưng nhờ cái sự “vô dụng” đó cộng với tò mò, ham chơi mà tôi được chứng kiến một “chuyện tình trong cơn mưa”. Tôi không dám chắc câu chuyện này sẽ có một “happy ending” như trong phim vì còn nhiều vấn đề phức tạp khác nữa. Nhưng tôi luôn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Lần đầu tiên tôi thấy mình… nhiều chuyện!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment