Chiều nay cuối tuần, như mọi cái cuối tuần khác, mình lau nhà. Dịch hay không dịch thì lịch sinh hoạt, ngủ nghỉ của mình chả thay đổi gì. Nay ai độ mà lau nhà sớm. Rồi tắm gội, ăn gói mì. Bình thường lau nhà xong hay ăn bánh protein, ngũ cốc, uống whey… Dịch dài quá nên mấy đồ trữ đó cũng hết. Mà lâu không ăn nên mì gói ngon tuyệt.

Ăn xong thì ngắm cá. Mấy con cá bảy màu nay lên màu sắc nét như màn hình 4K. Ngắm chán chê thì ra tưới cây. Hôm nay trời không mưa cho nhờ. Rồi thấy cảnh tuổi già của mình rồi đó. Đến lúc đó chắc cũng vậy, sống những ngày cuối đời an nhàn rồi tạm biệt cuộc đời.

Hay mình viết về cái chết đi? Mình muốn viết lâu rồi mà lười quá. Nay đang có hứng.

Mình đã từng viết một bài về cái chết “Ở tuổi 3x, tôi sẵn sàng cho cái chết“. Sau bài đăng đó, một số người bảo mình bi quan, lại lo sợ mình làm chuyện bậy bạ. Bậy nào, cuộc sống đang tươi đẹp, chết éo thế nào được!

Mấy nay dịch, ai cũng lo sợ mình hoặc người thân mắc bệnh, rồi sợ chết. Những nỗi lo này là chính đáng. Nhưng nếu ta lo sợ thì liệu có sống thêm được ngày nào không? Và nếu sống thêm được thì liệu ta có thực sự sống không hay ta đang tồn tại trong cuộc sống này cùng nỗi lo sợ kia?

Sinh, lão, bệnh, tử. Có đến trong cuộc sống này thì phải có đi chớ. Ở hoài đất đâu mà ở. Nên cần phải thực sự hiểu và thấm nhuần cái quy luật đó để biết rằng sự ra đi của ai đó hoặc của chính ta thì cũng chỉ là điều tất yếu.

Ta không thể làm gì khác ngoài chuyện chấp nhận cái chết như một phần tất yếu như chuyện sinh ra, lớn lên, như cơm, như nước mỗi ngày vậy.

Cuộc đời này chỉ là một kiếp trọ. Hết ở trọ thì ta lại về nhà mình. Cả đạo Thiên Chúa lẫn đạo Phật đã chẳng dạy vậy sao? Mà đã ở trọ thì cũng sẽ có ngày trả nhà chớ. Tiền đâu ở trọ hoài. Sao phải đau buồn?

Ta sợ chết vì ta không hiểu về nó, giống như chúng ta sợ rắn, sợ sâu, sợ nhện… vậy. Nếu chúng ta hiểu về con rắn, hiểu từng loại, hiểu cách nó tiết độc, hiểu được lý do tại sao nó cắn, hiểu được cách giải độc… thì ta không còn sợ nó nữa. Nói như thế không có nghĩa là ta cứ lao mình vào hang rắn cho nó cắn, mà là ta cẩn trọng hơn, và nếu có bị cắn thì cũng không hoảng sợ, lo lắng.

Cái chết cũng vậy. Nếu ta hiểu chết chỉ là bước sang một cuộc sống khác, như cách ta bước vào cuộc đời này vậy, thì ta không còn sợ chết.

Nếu ta hiểu rằng thân xác này chỉ là lớp áo bọc bên ngoài, khi chết đi, ta vứt chiếc áo cũ và mặc chiếc áo mới, thì ta sẽ hân hoan khi bước ra khỏi thế giới.

Nếu ta hiểu mọi sự trong cuộc sống này là có hạn và gặp nhau là do duyên, thì sự mất đi của người thân cũng chỉ như một buổi tiệc chia tay đồng nghiệp ở công sở hay một buổi nhậu nhẹt tiễn đứa bạn lên đường du học, rồi sẽ có ngày gặp lại ở đâu đó thôi.

Nếu ta hiểu rằng sự bịn rịn lúc chia tay sẽ làm cho người đi cảm thấy khó khăn thì ta cũng sẽ thôi than khóc, dằn vặt, đau buồn khi người thân mất đi, vì ta biết họ sẽ thực sự đi đến một thế giới mới chứ không “ở” với ta.

Nếu ta hiểu rằng những người ta gặp trong cuộc đời, dù là cha mẹ sinh ra ta, hay con cái do ta sinh ra, dù là người hàng xóm đáng ghét, hay đứa bạn thân hay “cà khịa” cũng đều được sắp xếp, thì sự ra đi của họ cũng đã được sắp xếp. Mà phàm những gì được sắp xếp do bàn tay của Đấng Tạo hóa thì chúng ta cũng không làm gì khác được.

Hiểu về cái chết như vậy không có nghĩa bạn coi thường cái chết, tìm mọi cách để chết hay để người thân mình chết, mà là để ta trân trọng mỗi ngày mình sống hơn, để ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng và thoải mái hơn, để mỗi ngày trong cuộc đời này đáng quý và đáng sống hơn.

Cuộc đời này ngắn lắm, siêu ngắn luôn. Bạn không biết được lát nữa mình còn sống không, bạn cũng không biết ngày mai người thân, bạn bè mình có còn sống không. Vì vậy thôi đừng lo lắng, đừng sợ hãi nữa, hãy làm những gì mình muốn làm ngay đi.

Nếu muốn nói yêu cha mẹ, hãy nói đi. Nếu muốn xin lỗi anh chị em, hãy làm đi. Nếu muốn tỏ tình với crush, hãy nói đi. Nếu muốn viết blog, thu podcast, quay video thì hãy làm đi. Nếu muốn ra đường, hãy ra đi (nhưng nhớ mang theo tiền phạt).

Vì khi chúng ta hiểu cái chết, chúng ta không còn sợ chết nữa, chúng ta chỉ sợ sống những ngày vô nghĩa.

Sài Gòn
Ngày cuối cùng của tháng sinh nhật năm thứ 38, nhằm ngày 62 năm Cô-vy thứ tư.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment