Enter Keyword here..

And press enter.

Thanh xuân, trà xanh và duyên phận

Thanh xuân của em có anh. Thanh xuân của anh có em. Thanh xuân của chúng ta đã có nhau. Thời gian 8-9 năm trời không quá dài cho một đời người nhưng cũng không phải ngắn cho tuổi trẻ, nơi chúng ta từng khóc, từng cười, từng đau khổ, từng hạnh phúc, từng tranh cãi, từng giảng hòa, và từng yêu nhau.

Thanh xuân của chúng ta có lẽ sẽ nhàm chán nếu không có “trà xanh”. Em từng khóc nhiều lần chỉ vì cô ấy. Em từng bực bội với anh cũng vì cô ấy. Em từng giân anh vì anh dùng chiếc điện thoại cô ấy đưa với lý do “bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà. Điện thoại anh hư”. Em đã “điên” lên, mua chiếc điện thoại mới tặng anh và bắt anh trả điện thoại cho cô ấy. Tới giờ, em vẫn không hiểu đứa sinh viên mới ra trường lương ba cọc ba đồng lấy đâu ra tiền mua điện thoại. Nhưng em hiểu, anh không thể dùng đồ của cô ấy dù rằng “anh chẳng có gì với cô ấy. Chỉ là bạn”.

Nhưng thanh xuân của chúng ta không chỉ có “trà xanh”, mà còn cả duyên phận. Ngày cô ấy lấy chồng, em đã tưởng rằng chúng ta sẽ hạnh phúc như kết thúc trong các câu chuyện cổ tích. Chúng ta đã không thể đi tiếp đoạn thanh xuân cùng nhau.

Ngày 03/4 năm ấy, em đã khóc hết nước mắt khi chúng ta kết thúc thanh xuân cùng nhau. Anh không khóc, nhưng em biết nước mắt đàn ông chảy ngược. Duyên chúng ta không kéo dài cùng thanh xuân. Đúng sáu tháng sau, ngày 03/10, em đã lấy hết can đảm để đối diện với anh, trong một sự kiện. Em không níu kéo thanh xuân, vì em biết rằng, duyên đã hết. Em chỉ muốn mình được an ủi anh, khi “nợ” vẫn còn. Và em đã biết mình làm đúng.

Chúng ta đã kết thúc một đoạn thanh xuân tươi đẹp cùng nhau. Em chưa bao giờ hối tiếc, chưa bao giờ trách móc tại sao lại dành hết thanh xuân để yêu một người mà chẳng được gì hết. Thật ra, em được rất nhiều, em được cả một đoạn thanh xuân có anh.

Chỉ là, duyên chúng ta đã hết thôi mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *