Tin tôi đi, Tết vẫn không thay đổi…

Tôi vẫn cứ nghe bạn bè, và chính bản thân mình, than thở: Tết càng ngày càng chán. Nào là bận rộn không chuẩn bị được gì, nào là mệt mỏi, tốn kém. Nào là dọn dẹp cực khổ. Nhưng tin tôi đi, đó chỉ là cảm giác của bạn, không phải là bản chất của Tết.

Thử nghĩ xem, cái thời khắc bạn thích thú với Tết là khi nào?

Có phải khi bạn còn nhỏ, còn đi học, mỗi khi Tết đến là được nghỉ học? Bây giờ, trẻ con cũng chỉ mong Tết, ngoài Hè, để được nghỉ học. (Hè có kho còn phải học).

Có phải khi bạn còn nhỏ, được may quần áo mới rồi xúng xính chúc Tết và nhận thật nhiều tiền lì xì? Trẻ con bây giờ cũng thế mà. Chỉ khác ngày xưa, chúng ta thường đi may (cho rẻ) còn giờ trẻ con có đồ may sẵn.

Có phải khi bạn còn nhỏ, thấy ông bà, ba mẹ rộn ràng chuẩn bị gói bánh, làm mứt, dọn dẹp… rộn ràng cho ngày Tết, để rồi bị la: tránh ra chổ khác cho người lớn làm việc? Trẻ con bây giờ cũng thế, và chúng ta cũng quát chúng như cái kiểu chúng ta từng bị quát.

Có phải khi bạn còn nhỏ, chỉ mong Tết để nhận lì xì và có chút “tiền riêng” mua bánh, mua quà mà không bị la? Trẻ con bây giờ cũng thế mà.

Có phải khi bạn còn nhỏ, Tết là những ngày thả ga thả cửa mà không sợ bị mắng. Trẻ con bây giờ cũng thế mà.

Có phải khi bạn còn nhỏ,… Trẻ con bây giờ cũng thế mà.

Bạn thấy chưa, Tết vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có chúng ta thay đổi. Chúng ta lớn lên, còn Tết không già đi.

Nhưng tôi vẫn công nhận với bạn, Tết càng ngày càng chán! 😀

Show CommentsClose Comments

Leave a comment